Truyện ngắn 100 chữ

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 2559
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ ba 05/04/16 19:35

  •           
    Mồ côi

    Đêm đông, nằm cạnh bố, cu Hải co ro thì thầm :

    -Giá như mẹ đừng “đi xa’’, thì giờ này con được nằm giữa ấm biết mấy. Chứ có hai bố con mình, ai cũng lạnh.

    Bố cu Hải vỗ về con, rồi nói : - Con đừng lo, mẹ xa rồi có dì thay mẹ chăm con. Cu Hải không hiểu nhưng cũng thấy mừng, vì nhà lại có thêm người đỡ vắng lạnh.

    Mùa đông sau, Hải co ro nằm một mình lại nghĩ: - Giá như đừng có dì nhỉ thì bây giò mình đỡ lạnh một bên. . .
    ********* Hương bưởi Ngoại mất!

    Lo hâu sự xong, mẹ ngồi tóc rối khóc thương ngoại, vun lại gốc bưởi trước sân ngả rạp vì mấy ngày tang.
    Giỗ đầu ngoại, tôi theo mẹ về ngôi nhà mái ngói âm dương cũ kĩ. Mộ ngoại phủ kín cỏ xanh giữa bông bưởi trắng ngần.

    Đêm trăng, bên thềm mẹ gói bánh cúng ngoại, kể chuyện ngày con gái vẫn hái bông bưởi gội thơm tóc dài óng mươt.

    Cay mắt tôi nhớ, sinh thời ngoại cứ bền lòng không chịu theo mẹ về bên chợ.

    Hương bưởi đã giữ ngoại mãi với đất quê.
    ******** Tâm bão
    Bao đời nay bão vẫn say sưa du hí, du thực trên quê tôi, nghèo và xót xa lắm!

    Nhưng người vẫn sống, lúa vẫn xanh, khoai vẫn ngọt, vậy mà em lại bỏ lên thành phố. Em nói: Tui đi mấy năm, kiếm chút đỉnh rồi tôi dìa, tụi mình mần đám cưới .Ngày tôi lên thành phố tìm thì em cũng biết mặc củng, biết chở tây bằng Honda. Tôi về mà nẫu ruột!
    Bên sông, hàng điên điển vẫn vàng hực, gió vẫn mát, cá vẫn tung tăng, chỉ có em là …Xa xa có tiếng ai văng vẳng câu hò: “ . . .Gió đưa bông lách, bông lau. Gió đưa em bậu <ờ>. . .Xuống tàu Ăng – lê”.
    ********
    Chuyện cũ
    Ngày 20 – 11, tôi gặp lại một học trò cũ, em kể:
    -Hồi học với cô, mẹ em bị bệnh nan y, em phải lo cho sáu em nhỏ, đêm đi học, ngày đi làm, chiều nào cũng “ chạy” đến trường, có nhiều hôm phải mặc quần áo còn ướt, lạnh mà vẫn mong gió nhiều, muộn mà vẫn muốn đường dài, để đên lớp áo kịp khô . . .
    Nhớ những lúc bị nêu tên trước lớp vì “quá lười” , em chỉ cúi đầu, nước mắt rơi lã chã xuống bàn . . . Lòng tôi tràn đầy hối hận. Tôi muốn hỏi: - “Sao ngày xưa em không nói?”. Nhưng tôi chợt nhớ: Ngày xưa tôi chưa bao giờ hỏi . . .


    Nguồn:http://www.maxreading.com

              

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 2559
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Bài viết bởi Bạch Vân » Chủ nhật 24/04/16 20:47

  •           [/tab]

    VÔ TÂM
    Tháng đầu tiên lãnh lương dạy kèm. Nó hí hửng rủ nhỏ Tâm đi chợ. Loanh quanh một hồi, nó sắm đủ cả: quần jeans, áo pull, kẹp, nơ… Trâm đắn đo mãi, chẳng chịu mua gì. Ngang hàng vải, nhỏ kéo nó vào, chọn mua một sấp vải lụa sẫm màu. Nó nhăn mặt:

    Màu này già lắm!

    Trâm rụt rè:

    Tao mua cho Mẹ tao đó. Lần đầu làm ra tiền mới hiểu cái vất vả của Mẹ bao nhiêu năm qua.

    Nó giật mình, lặng thinh. Giỏ đồ trên tay bỗng dưng nặng trịch.

    VĂN THỊ HỒNG HÀ


    Nguồn: http://dongten.net

    TÔ MỲ



    Em gái tôi rất thích ăn mì, nhưng hồi ấy nhà nghèo lắm, không phải thèm là ăn được.

    Có bữa ba đến trường rước nó về, hai cha con ghé lại xe mì đầu hẻm, ba kêu một tô mì, đẩy về phía nó : “Con ăn đi, ba no rồi !”

    Ăn xong, nó chợt nhìn thấy ba vét hết các túi mới đủ tiền trả tô mì …..

    15 năm trôi qua . Em tôi đã là một cô giáo. Hôm lãnh tháng lương đầu tiên về , nó cầm xấp tiền tần ngần hoài . Tôi hỏi :
    – Nhỏ định mua sắm gì đây ?
    – Em sẽ mua tô mì thiệt ngon để cúng ba !

    Rồi nó quay mặt hướng khác, giấu đi hai con mắt đỏ hoe …..

    ST

    KHÓC


    Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa.
    Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.
    Hôm nay 40 tuổi, đọc tin mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, anh nói:
    - Tội nghiệp mẹ, 40 năm qua chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh.

    Bùi Phương Mai


    Nguồn=http://diary.lifeme.net
[/font]

Trân
Bài viết: 164
Ngày tham gia: Thứ sáu 11/03/16 09:20

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Bài viết bởi Trân » Thứ hai 25/04/16 08:23

  1. các truyện ngắn Bạch Vân sưu tầm có ý nghĩa và cảm động lắm :flwrhrts: :flower: :kssflwr:

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 2559
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ bảy 07/05/16 20:48

  •           [/tab]
    Cám ơn Trân :flwrhrts: Nén hương lòng
    Tôi sinh ra và lớn lên ở Huế . Ngày thi đậu vào trường sư phạm Qui Nhơn , mẹ tiễn tôi đi .
    Ngày ra trường , tôi chọn nhiệm sở ở miền Nam . Mỗi lần hè , tôi về thăm mẹ , khi đi mẹ hay nói :
    " Mỗi lần con về rồi lại đi , nhà vắng lắm ."
    Ba mươi năm trôi qua . Vẫn vậy .
    Ngày mẹ mất , tôi về , mẹ đã nhắm mắt .
    Tôi khóc , " Mạ ơi ! Sao mạ bỏ con mà đi ? " ...
    Nhưng tôi chợt thấy lòng quặn thắt , trong một ý nghiã nào đó , tôi bỏ mẹ tôi mà đi đã ba mươi hai năm nay ,
    tại sao ngày mẹ còn sống tôi không nghĩ ra . Giá mà ngày đó tôi chọn nhiệm sở ở Huế !
    Mạ ơi , tha thứ cho con .

    Mẹ tôi Chiến tranh ác liệt. Bố ra chiến trường. Mẹ dắt con sơ tán khắp nơi.
    Hòa bình. Bố không trở về. Mẹ khóc hằng đêm. Năm năm sau mẹ mới quyết định lập bàn thờ với bức di ảnh của bố.
    Một mình mẹ vất vả nuôi con.
    Vậy mà căn bệnh ung thư quái ác lại cướp mất mẹ.
    Hôm bức ảnh mẹ được đưa lên bàn thờ bên cạnh bố, bất ngờ bố trở về ! Tất cả chợt vỡ oà...

    Bức ảnh bố được hạ xuống.
    Trên bàn thờ ...mẹ lại một mình


    ( Lăng Dũng)



    Ba nó bỏ nó lúc nó còn đỏ hỏn .
    Mẹ và ngọai nuôi nó trong nghèo khó .Đau khổ và cả hạnh phúc .
    Được vài năm , cái đói nghèo cướp mất ngoại . Thiếu hơi bà nó ngằn ngặt khóc đêm.
    Mẹ chỉ ôm nó vào lòng, để tay lên ngực trái dỗ dành " Ngoại có đi đâu !Ngọai ở đây mà " . Vậy là nó nín .
    Rồi mẹ cũng theo bà . Hôm tang Mẹ , thấy dì khóc , nó bảo" Mẹ có đi đâu ! Mẹ ở đây mà " rồi lấy tay đặt lên ngực , chỗ trái tim . Nó dỗ thế mà Dì chẵng nín , lại ôm nó khóc to hơn .

    Qùa sinh nhật . Trong năm đứa con của Má , Chị nghèo nhất . Chồng mất sớm , con đang tuổi ăn học.
    Gần tới lễ mừng thọ 70 tuổi của Má , cả nhà hộp bàn xem nên chọn nhà hàng nào ,bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu người .
    Chị lặng lẽ đến bên Má " Má ơi , má thèm gì , để con nấu má ăn " .
    Chưa tan tiệc Má xin phép về sớm vì mệt .
    Ai cũng chặc lưỡi "Sao Má chẳng ăn gì ? "
    Về nhà , mọi người tìm Má . Dưới bếp , Má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và đĩa bống kho tiêu Chị mang đến .


    Nguồn: http://www.gocong.com

              
[/font]

Ngoc Han
Bài viết: 909
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Bài viết bởi Ngoc Han » Chủ nhật 08/05/16 00:25

Bạch Vân
Truyện hay, cảm động, bùi ngùi :flwrhrts:

Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 1102
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Bài viết bởi nắng thủy tinh » Chủ nhật 08/05/16 10:05

Tối nay mới rãnh để đọc hết các truyện ngắn Bạch Vân mang về, cám ơn BV :flwrhrts:

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 2559
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ tư 13/07/16 20:24

  •           


    Nhớ mẹ Dưới quê học hành khó khăn nên mới lớp 2, thằng Út đã được gởi lên thành phố ở với chị Hai.
    Lâu lắm mẹ mới ra thăm. Lần nào chị Hai cũng nhằn vì mẹ cứ nhai trầu bỏm bẻm suốt ngày, lại vứt bã trầu lung tung. Lần nào cũng vậy.
    Đưa mẹ ra bến xe về quê xong, chị Hai về thấy nhà vắng ngắt. Tìm mãi mới thấy thằng Út đứng khóc sau kẹt cửa, tay cầm mấy cái bã trầu khô.

    (tác giả: An Hạ)

    Tính Cách Mẹ tôi buôn bán, chai lỳ trước cái cân cơm áo nhưng mẫn cảm trong nghệ thuật. Những nước mắt tình buồn phim ảnh, những sụt sùi số phận cải lương, bà đều hồn nhiên "ăn theo" một cách ngon lành. Có lần, cha tôi giỡn:
    - Coi chừng trôi ti vi....
    - Còn sách ông chưa viết ra đã hóa đá - Mẹ tôi trả miếng - Thế cũng mang danh nhà này, nhà nọ.
    Một hôm, đang bữa ăn, bỗng nhiên mẹ tôi chạy vụt ra đường chận đường con bé bán trứng vịt lộn.
    - Mày biến đâu tài thế. Hì! có chui xuống đất rồi cũng gặp tao - Bà vừa nói vừa giằng mủng trứng, đếm lấy trừ nợ.
    - Dì ơi, cho con khất, mẹ con còn ốm!
    - Nhà này cũng đang ốm đây - Mẹ tôi cười bù - Khỏi bẻm mép.
    Con bé chưng hửng, lã chã nước mắt nhìn cải mủng không, rồi bưng lên, xiêu vẹo bước đi....
    Cha tôi cám cảnh, quay mặt, rút mùi soa chấm mắt.
    Lâu sau, ti vi phát vở kịch "Cô bé nghèo bán trứng bị xiết nợ". Lúc ấy, mẹ tôi lại khóc, còn cha tôi thì cười.

    (tác giả Nguyễn Thị Hoài Thanh)

    Giỗ ông Sớm mồ côi, từ nhỏ anh em nó sống cùng nội trên rẻo đất còm của người chú. Năm ngoái, sau trận bão lớn ông nó quy tiên. Chú lấy lại căn chòi, khuyên:
    - Mười bốn, lớn rồi, nên tự lập.
    Anh em nó dắt díu nhau tha hương, lên thành phố sống ở dưới gầm cầu.
    Trưa, phụ hồ về mệt, đói, giở nồi cơm, nhão như cháo, nó mắng:
    - Đồ hư.
    Con em mếu máo:
    - Em nấu để giỗ ông.
    Nó ngẩn người, chợt nhớ hôm nay tròn năm, ngày ông mất. Hồi ở quê, thường ngày ông thích cơm nhão. Thế mà...
    Ôm em vào lòng nó gọi trong nước mắt:
    - Ông ơi!

    (tác giả: Lê Nguyên Vũ)

    Con gái Ngoại hấp hối, cà nhà dắt díu nhau về quê thăm ngoại. Ngoại mất. Từ thành phố, anh Ba đang dở mùa thi cũng vội về chịu tang.
    Chị Hai lấy chồng quê ngoại, nhà cách có vài quãng đồng mà lại không về được. Bố chép miệng xót xa:
    - Con gái là con người ta.
    Mẹ gục đầu nức nở. Hơn hai mươi năm theo chồng xa xứ, đây mới là lần đầu tiên mẹ được về với ngoại. Mẹ cũng là con gái…

    (tác giả: Lữ Gia)

    Nguồn:http://www.gocong.com

              [/font]

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 2559
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ tư 17/08/16 13:01

  •           [/tab]

    “MẸ THƯƠNG CON BIỂN HỒ LAI LÁNG

    CON THƯƠNG MẸ TÍNH THÁNG TÍNH NGÀY “*


    MẸ !

    Mẹ tần tảo cho con khôn lớn. Vai Mẹ nặng hơn khi con vào đại học.
    Bao năm học xa nhà, tuần nào con cũng viết thư thăm Mẹ, Mẹ cầm thư con, rớt nước mắt vì vui, nhưng Mẹ có biết con nói gì đâu !

    Mẹ đâu biết chữ !
    *** CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ…..MẸ
    Trong 1 gia đình đông con:
    – “Mẹ ơi ! Con muốn mua xe máy, mẹ mua cho con nhé !” -“Con muốn học anh văn !” -“Con muốn 1 cái váy mới !” -“Con cần 1 cái laptop mẹ à !”
    – “Ừ, để mẹ lo”
    20 năm sau:
    – “Mẹ ơi! Con muốn làm chính trị gia, mẹ ủng hộ con nhé !” -“Con muốn học thạc sĩ, mẹ lo cho con nhé !” -“Con muốn làm ca sĩ !” -“Con muốn mở công ty điện tử !”
    – “Ừ, để mẹ lo”
    30 năm sau:
    – “Mấy đứa có khỏe không ?” – “Con chuẩn bị đi họp rồi, mẹ sang nhà chú Ba chơi nha !” -“Con sắp đi làm đồ án, mẹ sang nhà em Tư nha” -“Con đi lưu diễn, mẹ sang nhà chú Út nha !” -“Con bận rộn rối trí lắm mẹ à ! Híc ..”

    – “Ừ, để mẹ tự lo…”
    *** MẸ GHẺ Khi em 6 tuổi, theo cha về với mẹ ghẻ, làm đủ việc mà vết roi mới chồng lên dấu đòn cũ…
    Dì muộn chồng, quá dữ dằn, ruột thịt chẳng ai muốn gần, đành lấy cha… Em 15 tuổi, cha mất. Đinh ninh em bỏ đi, ngày mở cửa mả, Dì đuổi khéo :
    – Có muốn về với bà ngoại mày không ?
    Em cúi đầu, nói trong nước mắt:
    – Con đi rồi, mẹ ở với ai ?Từ sau câu nói, bà mẹ ghẻ trầm tư, về, đi chùa, ăn chay.
    Em trở thành cậu ấm, rồi thành một thạc sĩ, mẹ con thân thương, đổi thay như phép màu.
    *** PHẤN SON

    Tốt nghiệp đại học, ở lại thành phố đi làm. Tháng rồi, mẹ vào thăm. Mừng và thương. Mẹ khen: “Bạn gái con xinh.”
    Cuối tháng, lãnh lương. Dẫn người thương đi shopping. Em bảo: “Mỹ phẩm của hãng này là tốt nhất. Những loại rẻ tiền khác đều không nên dùng vì có hại cho da, giống mẹ anh đó, mẹ bị nám hết anh thấy không ?…”
    Chợt giật mình. Mẹ cả đời lam lũ, nắng gió với cái ăn, nào đã biết phấn son màu gì.

    ***
    CUA RANG MUỐI
    Khi xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay chiên giòn, đủ gia vị nên thật ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi, mẹ bảo: răng yếu.
    Giờ, các con đã lớn, nhà khá hơn, mua cua biển gạch son, rang muối, mời mẹ. Các con vui :
    – Cua biển rang muối thật đó mẹ.
    Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gắp. Các con hỏi, mẹ cười móm mém :
    – Còn răng đâu mà ăn !

              
[/font]

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 2559
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ ba 10/01/17 18:13

  •           [/tab]

    Bếp quê
    Thưở ở quê , đi học về thấy khói đùn trên từng nóc nhà xóm nhỏ

    Mẹ ngồi thổi lửa, đưa tay vần hũ dưa chua vào góc bếp, khói bay làm cay đôi mắt. Hỏi mẹ, mẹ nói: để dành mưa dông chớp bể.
    Cha gánh rạ ngoài đồng về chất thành cây. Hỏi cha, cha bảo: Để dành nhóm lửa mùa đông cho ấm

    Mẹ qua đời, cha không còn, tôi lấy vợ, lên phố.

    Mỗi khi mùa mưa dông về, tôi vẫn còn nghe cay mùi khói bếp rơm đồng.

    ***** Mưa! Hà Nội, phố trắng xóa mịt mờ.
    Mình con nơi gác trọ ước thật nhiều mưa rơi. Chiều nay, lại mưa! Trời đất muốn giao hoà. Thơ con dường như có cánh.
    Mưa! Quê nhà, ruộng muối của mẹ thành hư không, mái nhà thêm nhàu nát. Cầm lá thư của con gái trên tay, mẹ nén tiếng thở dài. Sáng mai ra tất cả ngược xuôi, mẹ chạy vạy sao cho kịp tiền gửi con trước ngày thi.

    Mưa! Con hoá nhà thơ. Mẹ còng lưng thêm một chút.

    ****** Chia tay
    Một năm trước hai đứa nói chia tay.

    Miệng thì nói thế mà nhất cử nhất động gì của nhau cũng biết. Có khi điện thoại reo lên: “ Al ô em ơi! Anh xỉn quá!”. Hay như chuyện bất ngờ: “Anh ơi! Xe em mất tiêu rồi!”.

    Rồi một ngày điện thoại cũng reo lên: “Em ơi !Anh có người khác rồi. Cô ấy tội nghiệp lắm!”. Em như người bước hụt chân. Như mất đi một phần cơ thể. Sáu năm trời bên nhau, vui buồn lẫn lộn. Sáu năm có anh.

    Những tháng ngày tới em biết gọi ai?

    ****** Chuyện đời Học chung với nhau từ mẫu giáo đến đại học, họ thân nhau đến độ ruột mấy khoanh cũng biết hết.

    Ra trường, anh dạy học, Q theo nghiềp thương trường.
    Ra đường có khi gặp anh, Q ngó lơ. Vợ nổi quạu, anh bảo: “Q đang gặp thời’’.

    Q từ trưởng phòng nhảy lê phó rồi giám đốc công ty lớn.
    Đột nhiên Q đến chơi nhà, nhắc lại bao kỉ nệm xưa. Anh thầm nghĩ: “Hắn đang gặp nạn!’’.

    Mấy hôm sau truyền hình đưa tin Q bị bắt khẩn cấp, nhà cửa bị niêm phong

    ****** Con trai
    Bà nội sanh mỗi mình bố.

    Mẹ cũng chỉ có mỗi bé thôi. Mẹ sanh phải mổ mà. Bé đã lên 5, thích em trai lắm. Bố cũng vậy. Bà nội thì khỏi nói, lúc nào ôm bé cũng thở dài: phải chi...

    Một hôm mẹ khóc - Rồi mẹ nằm vùi,lặng ngắt, xanh xao. Cả nhà tự nhiên im ắng hẳn suốt tuần.

    Bố với bà nội đem về cho mẹ một chú nhóc thật xinh. Bé thì mê mẩn, nhưng Mẹ chẳng khoẻ lên tí nào. Mẹ bảo: Bố đổi em bé bằng trái tim Mẹ đấy!
[/font]


          

Hình đại diện
thiên thanh
Bài viết: 1263
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 11:49
Nơi ở: Phố Cổ

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Bài viết bởi thiên thanh » Thứ bảy 08/04/17 15:17

          

Thất nghiệp

Công ty làm ăn thua lỗ, sa thải nhân viên.

Sau mấy tháng vác đơn xin việc khắp nơi, tôi chán nản quay về. Thất nghiệp!
Vợ tôi cũng quay về với hàng cà phê cóc, tảo tần nuôi chồng con.

Sáng nay tôi dậy trễ. Nhà vắng tanh, mọi người đi cả rồi. Cầm tờ 5000đ được để sẵn trên bàn - tiền sáng - vụt nhớ lại ánh mắt tủi hổ của vợ lúc cúi nhặt mấy tờ giấy bạc gọi là tiền chợ tôi vứt đại xuống giường mỗi lần vội đi làm

          

Trả lời

Quay về “Làm Người”