Truyện ngắn 100 chữ

Hình đại diện
thiên thanh
Bài viết: 1256
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 11:49
Nơi ở: Phố Cổ

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Bài viết bởi thiên thanh » Thứ bảy 08/04/17 15:19

          

Hình ảnh

Ngây thơ

Cả nhà rộn ràng chuẩn bị đưa dâu.

Bé Na hí hửng, mừng. Mỗi mẹ na là không vui, chị cứ bần thần: không biết ngày mai con mình ra sao? Từ lúc lọt lòng tới giờ, nó chưa rời chị đêm nào, đêm nay...
Chị giấu giọt nước mắt sau khăn voan.

Mọi người giục chị: - Xe nhà trai tới!
Chị ôm Na: "Tối nay con ngủ với bà, ngoan nhé!"
Na nũng nịu: "Không, con ngủ với mẹ à... làm cô dâu xong, tối mẹ về với con...”.

Chị nát cả ruột gan, bước lên xe hoa.

          

Hình đại diện
thiên thanh
Bài viết: 1256
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 11:49
Nơi ở: Phố Cổ

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Bài viết bởi thiên thanh » Thứ bảy 08/04/17 15:23

          

Hình ảnh

Người dưng

Nhà chỉ một mẹ một con.

Con gái lấy chồng, bà bắt rể. Khi cháu ngoại lên bốn, con gái lâm bạo bệnh mà chết, bà coi rể như con trai.

Nó đi bước nữa... Những đứa cháu lần lượt ra đời. Thêm người thêm việc, cũng một tay bà lo toan. Nó tính mướn người đờ đần cho bà.

... Trong giấc trưa chập chờn bên nôi cháu, bà nghe tiếng “con dâu”. Bây giờ mướn người đâu có dễ, công xá đâu có rẻ. Bà là gì của anh mà anh xót?

Bà lắng nghe, nó nói gì... Không! Chỉ có tiếng mưa...


          

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 2553
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ năm 08/06/17 12:37

  •           


    BA


    Xưa, nội nghèo, Ba đi ở cho ông bá hộ, chăn trâu để chú được đi học. Thành tài, chú cưới vợ, ra riêng.

    Ngày hỏi vợ cho thằng Hai, chú mời mấy người cùng cơ quan. Ai cũng com-lê, cà-ra-vát. Chú bảo: Anh Hai hay đau bao tử, ở nhà nghỉ cho khỏe.

    Ba ừ, im lặng vác cày ra đồng. Mồ hôi đổ đầy người.

    Cũng những giọt mồ hôi ấy, xưa mặn nồng biết chừng nào, mà giờ, sao nghe chát cả bờ môi.

    Nguyên Duy



    GỪNG CAY MUỐI MẶN


    Nắm tay tôi, anh âu yếm: “Nếu như sau này anh làm ăn thất bại, và chỉ có gừng với muối để nuôi em, em có bỏ anh không?”
    Tôi cười. Lẽ nào có chuyện đó đâu anh.
    Gia đình tôi phá sản. Mỗi người ly tán một nơi.
    Một ngày mưa. Anh nói không thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Anh có nhiều điều khổ tâm và khó nói…Tôi cười.
    Tôi vẫn một mình đi giữa cuộc đời. Anh ơi gừng cay muối mặn là đây?




    GIA ĐÌNH


    Gia đình tôi những mười anh chị em. Nhà nghèo, bữa ăn chỉ là cá kho khô quẹt hay rau luộc chấm mắm sả nhưng cả gia đình xúm lại ăn vui lắm. Má cấm không cho ai ăn tô, dĩa sợ sau này anh em tứ tán.

    Thời gian trôi, anh em tôi lần lượt có gia đình riêng. Vì công việc làm ăn, mỗi người ở một nơi. Ba mất. Má đã già. Gia đình thưa tiếng cười.

    Ngày Tết, má chờ hoài: " Con Hai, thằng Ba, con Tám... ". Tay già lóng cóng dọn đủ 10 cái chén chờ con...

    Trần Thị Út



    KHÓC


    Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa.
    Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.
    Hôm nay 40 tuổi, đọc tin mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, anh nói:
    - Tội nghiệp mẹ, 40 năm qua chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh.

    Bùi Phương Mai




    ĐÁNH ĐỔI


    Chị yêu anh vì vẻ lãng mạn và coi thường vật chật. Chị xa anh cũng vì lẽ đó. Nhân chứng của cuộc tình là chiếc xe đạp, nó chở đầy kỷ niệm của một thời yêu nhau.

    Mười năm xa cách, anh lao vào cuộc mưu sinh và có một gia sản ít ai bằng.

    Tình cờ anh gặp chị tại nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp ngày xưa, chị hỏi: anh còn giữ nó? Anh nghẹn ngào: anh làm ra những thứ này mong đánh đổi những gì anh có trên chiếc xe đạp ngày xưa.

    Song Vũ



    Nguồn:http://diary.lifeme.net

              

Hình đại diện
thiên thanh
Bài viết: 1256
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 11:49
Nơi ở: Phố Cổ

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Bài viết bởi thiên thanh » Thứ sáu 30/06/17 15:36

          
Bố lau chùi chiếc xe đạp cũ cho bóng loáng, tra dầu mỡ, sửa sên xích lại thật ngon lành. Tôi thắc mắt: Bố đi đâu mà chuẩn bị kỹ thế. Bố nháy mắt: Bí mật.
Ngày tôi nhập học, bố trao cho tôi chiếc xe bảo: Con mang lên đó mà dùng, trên thành phố đường xa, đi bộ thì mệt làm sao mà có sức học.
Tôi ngỡ ngàng: Vậy còn bố, bố cũng phải đi làm mà.
Bố đi bộ được, giờ có tuổi đi bộ cho khỏe chân, thể dục luôn. Con lo học cho giỏi là bố mừng.
Tôi chợt nghĩ đến bố tôi, đội chiếc mũ cối màu xanh và cái áo đã sờn vai, đi bộ dưới con đường làng đầy nắng.

(lụm lụm)

          

Hình đại diện
thiên thanh
Bài viết: 1256
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 11:49
Nơi ở: Phố Cổ

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Bài viết bởi thiên thanh » Thứ sáu 30/06/17 15:41

          

Ăn cá

Hai con cá chiên béo ụ choán gần hết cái dĩa.
Cô em dâu ngồi tỉ mẩn gỡ từng cái xương cho con trai.
– Ôi trời! 17 -18 tuổi, cao hơn mẹ cái đầu rồi mà còn vậy sao!?
– Chứ mẹ mua cá gì ốm nhách sao con ăn!
Cậu em tôi thở dài
– Chỉ tại mẹ nó thôi! Nhớ ngày xưa tụi mình…
Ừ! Ngày xưa hôm nào mẹ cũng mua được chén tép mòng hay mớ cá lòng tong là bữa cơm của mấy mẹ con rôm rả hẳn lên!

Nghi Huyền
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 480)
          

Hình đại diện
thiên thanh
Bài viết: 1256
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 11:49
Nơi ở: Phố Cổ

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Bài viết bởi thiên thanh » Thứ sáu 30/06/17 15:49

          

Bếp quê

Thuở ở quê, đi học về thấy khói đùn trên từng nóc nhà xóm nhỏ.
Mẹ ngồi thổi lửa, đưa tay vần hủ dưa chua vào góc bếp, khói bay làm cay đôi mắt. Hỏi mẹ, mẹ nói để dành mưa dông chớp bể.
Cha gánh rạ ngoài đồng về chất thành cây. Hỏi cha, cha bảo: Để dành nhóm lửa cho ấm trời mùa đông. Mẹ qua đời, cha không còn, tôi lấy vợ, lên phố.
Mỗi khi mùa mưa dông về, tôi vẫn còn nghe mũi minh cay cay mùi khói bếp rơm đồng.

Nguyễn Tấn On
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 442)

          

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 2553
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Truyện ngắn 100 chữ

Bài viết bởi Bạch Vân » Chủ nhật 03/12/17 07:45

  •           


    Bà nội lên thành phố thăm cháu.


    Tay xách nách mang những nào là cây với trái quê nhà. Bọn trẻ ùa đến túi tít vây quanh bà “ "Cái gì đây nội?”. “À, cái quạt, làm bằng mo cau đó”. Mẹ phì cười “Ở đây có quạt điện, cả máy điều hoà, me mang cái đó làm gì cho vướng?”.

    Đêm hè trời oi.Thành phố bỗng nhiên mất điện. Ba cau có, còn mẹ lầm bầm đi thắp nến. Bà khẽ gọi “Các cháu lại đây với nội”. Lấy chiếc quạt mo ra, vừa quạt bà vừa nói: “Gió quê nội đó, mát không các cháu?”.



    Thủa bé tôi luôn luôn chờ đợi ngày thứ bảy.


    Vì đó là ngáy ba tôi thường đưa cả nhà đi ăn tối, đi xem phim. Đến tuổi dậy thì, ngày thứ bảy càng đáng yêu hơn vì đó là ngày tôi đến nơi hẹn người yêu . Khi lập gia đình, tôi cũng mong ngày thứ bảy để được nghỉ việc, được giặt ủi quần áo, dọn dẹp nhà cửa. . .Và bây giờ tôi sợ ngày thứ bảy!Đó là ngày chồng tôi họp bạn nhậu, con tôi hẹn với người yêu, tôi hoàn toàn cô đơn.




    Con ở Đức về, giàu có, đón mẹ ra nuôi


    Con dâu hồ hởi, cơm quà cho mẹ chu đáo. Giường mẹ màn mới, quạt riêng.
    Mẹ như vàng.

    Chồng biếu mẹ mọi thứ. Thương mẹ, anh hay gần, trò chuyện, lại gửi quà về quê. Vợ nhìn xoi mói. Bữa ăn thiếu đậm đà. Tối đến màn chẳng mắc. Lạnh nhạt . . .

    Mẹ thành bạc.

    Mẹ ốm, nằm một chỗ, khó ăn, khó ngủ, ho. . .Chồng chăm mẹ. Một mình vất vả mọi việc, vợ bực bội và lạnh lùng: “xem thế nào, đưa mẹ về quê. . .”

    Mẹ thành rác vứt bờ tre



    Đi Hay Ở



    Ngày tôi bị phát hiện ngoại tình, vợ chỉ hỏi lạnh lùng có 3 từ: “ Đi hay ở?”. Sự bình tĩnh đáng sợ của vợ làm tôi gai cả chân tay. Hai đứa con nhỏ chưa hiểu chuyện, cứ quấn quýt ôm lấy cổ, đòi bế bồng, khiến tôi cảm giác tội lỗi đến nghẹt thở. Vợ tới giằng chúng lại và cố không lên cao giọng: “Anh mất cái quyền được chúng yêu thương rồi!”. Giật mình hoảng hốt. Ngay lập tức, tôi trả lời: “Ở”...



    Cái Gì Hư Thì Sửa Nó



    Phóng viên hỏi một cặp vợ chồng già:
    - Sao ông bà có thể chung sống với nhau 85 năm hay vậy..?
    Bà cụ móm mém cười hiền hậu, trả lời:
    - Chúng tôi được sinh ra trong cái thời mà nếu cái gì đó bị hư chúng tôi sẽ sửa nó, chứ không vứt nó đi... Nên hạnh phúc chúng tôi vẫn luôn giữ mãi được cho đến tận bây giờ.



    Quà Của Ngoại



    Từ quê, ngoại mang thùng mì lên thăm tôi. Tôi cười nói: "Mì ở đâu mà không có, ngoại mang lên đây làm gì?".
    Mắt ngoại đỏ. Ngoại nghèo, lòng ngoại chỉ có bấy nhiêu.
    Cuối tháng. Tiền đến muộn, mượn bạn bè không có. Bụng cồn cào, trong đầu cứ nghỉ miên man: không biết tìm đâu ra tiền để sống, chắc đành tạm biệt cái quần mới mua hôm Tết. Bất chợt, một tia sáng trong đầu lóe lên: Vẫn còn"quà của ngoại".



    Quay lưng, gật đầu



    Ngày ấy, ông bà nội phản đối ba mẹ tôi với lý do của người lớn không ai hiểu được . . .


    Ba đã từ bỏ mọi thứ để nhận lấy cái gật đầu của mẹ . . . Rồi anh chị tôi ra đời . . .

    Chỉ còn một tháng nữa, tôi cất tiếng chào đời. Và cũng với lí do của người lớn ba quay lưng với mẹ, từ bỏ gia đình. Mẹ cũng gật đầu . Vành nôi tôi chông chênh từ đó …

    Hai mươi năm, cuộc sống cứ tiếp diễn …Ba mẹ anh đã phản đối với những lý do của người lớn không ai hiểu được. Hôm qua anh quay lưng và tôi cũng gật đầu. Hạnh phúc? ….khổ đau?..


    Nguồn:http://www.maxreading.com

              

Trả lời

Quay về “Làm Người”