Nhà Văn Andrew Sean Greer giải Putlizer về tiểu thuyết năm 2018.

Trả lời
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Nhà Văn Andrew Sean Greer giải Putlizer về tiểu thuyết năm 2018.

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           

    Nhà Văn Andrew Sean Greer giải Putlizer về tiểu thuyết năm 2018.




    Tháng Tư vừa qua, Giải Putlizer đã được công bố với sự tôn vinh nhiều công trình và tác giả của các bộ môn báo chí, văn học, kịch nghệ và âm nhạc. Giải Putlizer là một giải thưởng cao quý nhất của Hoa kỳ do Joseph Putlizer chủ báo New York World đề nghị giải này trong di chúc của ông phổ biến năm 1904 với sự thành lập 13 giải dành 4 cho báo chí, 4 cho văn học, 4 cho sân khấu kịch nghệ và 1 cho giáo dục. Tuy nhiên, chủ trương chú ý đến các sự thay đổi trong sinh hoạt nghệ thuật nên một hội đồng tư vấn được thành lập với trách nhiệm có thể thay đổi nội dung của giải thưởng.

    Năm 2018, về báo chí có những lãnh vực được tôn vinh như:

    Public Service được trao giải cho New York Times với xướng ngôn viên Jodi Kantor và Megan Twohey và xướng ngôn viên Ronan Farrow của The New Yorker.

    Breaking News Reporting cho Staff of The Press Democat, Santa Rosa, Calif.

    Investigative Reporting cho Staff of The Washington Post.

    Explanatory Reporting cho Staff of the Arizona Republic and USA Network.

    Local Reporting cho Staff of The Cincinnati Enquirer.

    National Reporting cho Staff of The New York Times và The Washington Post.

    International Reporting cho Clare Baldwin, Andrew R.C. Marshall và Manuel Mogato của Reuters.

    Feature Writing cho Rachel Kaadzi Ghansah. Commentary cho John Archibald của Alabama Media Group.

    Criticism cho Jerry Saltz của New York Magaxine.

    Editorial Writing cho Andie Dominick của The Desmoines Register.

    Editorial Cartooning cho Jake Halpern và Michel Sloan của The New York Times.

    Breaking News Photography cho Ryan Kelly của The Daily Progress, Charlottesville, Va.

    Feature Photography cho Photography Staff of Reuters.

    Về văn hoc, kịch nghệ và âm nhạc có:

    Fiction cho tiểu thuyết Less của Andrew Sean Greer.

    Drama cho Cost of Living của Martyna Majok.

    History cho The Gulf: The Making of an American Sea của Jack E. Davis. Biography cho Prairie Fires: The American Dreams of laura Ingalls Wilder của Caroline Fraser.

    Poetry cho Half-light: Colected Poems 1965-2016 của Frank Bidart.

    General Non Fiction cho Looking Up Our Own: Crime and Punishment in Black America của James Forman Jr.

    Về music có DAMN của Kendrik Lamar.

    Qua các lãnh vực và bộ môn, chúng ta thấy được sự phong phú và đa diện của giải thưởng Putlizer. Những tác giả đoạt giải năm 2018 gồm 14 ký giả và 7 nhân vật trong lãnh vực văn hoc, kịch nghệ và âm nhạc được công bố vào ngày thứ Hai 16 tháng tư năm 2018.

    Giải thưởng Putlizer về tiểu thuyết được trao cho nhà văn Andrew Sean Greer với tiểu thuyết “Less” với lời vinh danh: “Tác phẩm Less của tác giả Andrew Sean Greer là một tiểu thuyết văn chương châm biếm với hành trình theo từng bước chân của nhân vật Arthur Less, một người đã chạy trốn từ những vấn đề khó khăn của anh ta – và trong nhiều vấn đề khó khăn ở ngoại quốc. Tiểu thuyết này đã được báo The New York Times gọi là một tác phẩm “chói lọi, làm mê đắm độc giả và thật tuyệt vời” nhạo báng khuôn khổ thuộc về người Hoa Kỳ ở ngoại quốc trong khi cũng nói về sự tìm kiếm tình yêu đầu tiên đã đến trễ trong đời”.

    Andrew Srean Greer là tiểu thuyết gia Hoa Kỳ đã xuất bản 6 tác phẩm trong đó có tác phẩm nổi bật “bestselling”, “The Confessions of Max Tivoli”. Với tác phẩm vừa xuất bản sau cùng “Less” ông đã đoạt giải Pulitzer về bộ môn tiểu thuyết. Đây là một câu chuyện có nhiều chất bi hài về cuộc đời, tình yêu và thất vọng của một tác giả 49 tuổi. Greer có hai nơi cư trú một ở thành phố San Francisco và hai là ở Tuscany, nơi ông là giám đốc điều hành của Santa Maddalena Foundation, là ngõ thối lui của nghề cầm bút.

    Hannah Beckerman của báo The Guardian đã phỏng vấn tác giả Andrew Sean Greer, một tiểu thuyết gia Hoa Kỳ đã đoạt giải thưởng văn học lớn nhất trong giây phút bất ngờ đầy cảm xúc lúc 3 giờ khuya để cật vấn tại sao nhà văn đồng tính này lại có một kết cuộc tốt đẹp như vậy.

    Hỏi: Ông đã trải qua những tuần lễ đầu tiên như thế nào sau khi đoạt giải Pulitzer?

    Đáp: Tôi rất cảm xúc. Đã có bảy người thắng giải Pulitzer liên lạc với tôi trong 24 giờ đầu tiên: Donna Tartt đã gọi tôi để chào đón và chúc mừng thành quả của tôi. Tôi tâm niệm rằng phải tự khiêm tốn đừng kiêu hãnh và tôi đã trải từ tuần lễ đã qua với nhiều người chia sẻ nỗi vui mừng của tôi. Tuy nhiên như bình thường tôi vẫn đến tiệm bán thực phẩm để mua thức ăn cho con chó của tôi và tôi không thể có cách thế nào khác bởi vì mặc dù tôi đã đoạt giải Pulitzer nhưng con chó của tôi không thể ăn được những thứ ấy. Và con chó ấy không cùng ấn tượng với tôi.

    Hỏi: Less là tiểu thuyết có chất khôi hài đầu tiên đã đoạt giải Pulitzer trong năm nay. Có phải tiểu thuyết có tính khôi hài đã bắt đầu không có tính thời trang nữa?

    Đáp: Tôi có đọc một bài viết trên New York Times về sự kiện về thời trang đã cần thiết đến mực nào để tràn đầy nỗi vui. Thật rõ ràng đó là điều tôi cảm thấy khi viết Less, không phải tôi đã phòng bị cho con đường tồi tệ khủng khiếp của thế giới đã là. Mà đó chính là điều tôi cưu mang chịu đựng. Và tôi đã viết một cuốn sách để thanh thỏa điều đó nhưng bằng một nỗi vui.

    Hỏi: Tại sao trong văn chương thế giới tiểu thuyết có tính khôi hài thường thường tưởng là ít quan trọng hơn tiểu thuyết có tính nghiêm chỉnh?

    Đáp: Ở Hoa Kỳ, ý tưởng của chúng ta về tiểu thuyết vĩ đại là có tính nghiêm chỉnh sâu sắc: như phải 800 trang và viết bởi chính một cây bút người da trắng. Quần chúng cũng giả dụ rằng chất khôi hài bị tránh xử dụng trong chủ đề nhưng sẽ thành yếu tố tốt khi đề cập trực tiếp đến. Và như bạn có thể nói rằng khi bạn đang ở trong trạng thái khôi hài tự nhiên vì không thấy thoải mái rồi bạn sẽ buông xả hết những cảm giác buồn rầu.

    Hỏi: Giải văn chương này có làm cho ông thay đổi phong cách văn chương của ông không?

    Đáp: Tôi đã bị đánh dậy thức dậy lúc 3 giờ sáng nhưng tôi vẫn vui vẻ trả lời bạn. Nhưng tôi sẽ không thể nói chuyện khi tôi uống thuốc an thần Xanax như tôi đã uống vào lúc 3 giờ rưỡi sáng. Tôi giả dụ điều ấy sẽ tạo cho tôi lòng tự tin để tiếp tục với đề án sắp tới một cách không lo lắng nhưng một điều lạ lùng là tôi lại không viết hay được khi lòng tôi tràn đầy tự tin. Tôi viết hay nhất lúc mình mang nhiều phiền muộn. Một cách may mắn tôi đã sẵn sàng sự hoài nghi tôi có thể tự kéo ra khỏi từ đó.

    Hỏi: Nhân vật chính trong tiểu thuyết của ông, Arthur Less, là một người đồng tính nhưng lại bị buộc tội trong diễn đạt của ông là một người “đồng tính xấu” bởi vì ông tạo ra cho hắn tính chất “chịu đựng đau khổ mà không nhận được thành quả”. Đó là áp lực của một người viết văn đồng tính để thể hiện sự tích cực nâng cao sự mô tả tính chất của người đồng tính?

    Đáp: Tôi đã từng nói với học trò của tôi là họ đã cố gắng phấn đấu để kể một câu chuyện từ cộng đồng của mình nhưng không được làm thất vọng độc giả bởi vì họ không nói lên những huyền thoại mà độc giả mong muốn. Họ phải nói về sự thực và sẵn sàng không làm thỏa ý những gì mà cộng đồng mong đợi.

    Hỏi: Những tiểu thuyết phô bầy không ngượng ngùng tình cảm lãng mạn và có kết thúc tốt đẹp thường ít ai được biết trong tiểu thuyết văn học. Ông có luôn luôn suy nghĩ như vậy không?

    Đáp: Tôi không bao giờ nghi ngờ phân vân. Trên kệ sách của tôi luôn được giữ riêng một khoảng trống cho câu chuyện về hai người đàn ông yêu nhau nhưng đó không phải là câu chuyện về sự chấn thương và tuyệt vọng. Tôi muốn viết một tác phẩm như thế bạn biết không, Brokeback Mountain là một câu chuyện tuyệt vời nhưng lại là một câu chuyện không phải mọi người thông hiểu. Nó không phải là một câu chuyện tạo hứng thú cho một tương lai lãng mạn khả dĩ. Tôi muốn có một cuốn sách hiểu biết những khó khăn của người đồng tính trên thế giới nhưng lại chứa đựng những niềm hy vọng sẽ hiện hữu.

    Hỏi: Ông là người song sinh. Với hình dạng thế nào để chấp nhận căn cước ấy?

    Đáp: Tôi đã sống với một người khác trên thế gian này nhưng rồi tạo thành sự đơn độc khi tôi không hiện hữu với hắn. Thật là lạ lùng, bởi vì trong thể dạng giống nhau, rồi nhìn một người khác mà tôi nghĩ là một phó bản của tôi nhưng lại có đời sống khác biệt và chọn lựa khác cũng rõ rệt bởi vì nó sẽ tạo cho bạn đã sẵn sàng chọn sẵn một định mệnh. Và có một chút hãi sợ khi nhận thức.

    Hỏi: Cuốn sách nào ông ưa thích khi còn bé thơ ?

    Đáp: Mọi cuốn sách với biểu đồ vẽ sẵn trong bước khởi đầu: bạn sẽ nhận thức đó là nguyên vẹn thế giới trong những tác phẩm ấy và bạn đã hòa nhập vào nơi chốn mênh mông ấy. Đó là sự rùng mình trong cảm xúc. Tôi vẫn thích những biểu đồ ấy trong sách vở.

    Hỏi: Đó có phải là tinh thần ham đọc sách trong gia đình?

    Đáp: Đúng vậy. Cha mẹ tôi sinh trưởng trong một gia đình nghèo ở trong vùng thôn dã miền nam và sách vở là những con đường để vượt qua hoàn cảnh khốn khó. Cả hai cha và mẹ tôi đều trở thành khoa học gia- với tất cả những điều không giống với của bước khởi đầu – và sách vở luôn luôn là kho tàng qúi báu trong nhà của chúng tôi.

    Hỏi: Có thể loại nào mà ông tránh xa khi đọc sách?

    Đáp: Giống như mọi người cầm bút khác, tôi đọc để nâng cao chất lượng của tác phẩm tôi viết. Và đó có nghĩa là rất nhiều điều tôi yêu nhưng không giúp đỡ gì tôi trong công việc viết lách. Tiểu thuyết về đồ họa rất tuyệt vời nhưng không giúp cho tôi nên tôi đã để bên cạnh không đọc tới.

    Hỏi: Nhà văn nào ông đọc tác phẩm của họ để đi tìm cảm hứng?

    Đáp: Có phải tôi tự kiêu hãnh khi nói chỉ đọc những tác phẩm giống như của tôi. Nhưng luôn luôn vẫn là Proust. Cũng như Nabokov và WG Sebald. Và với tác phẩm Less, tôi đọc Philip Roth đôi khi. Tôi không thể đọc nhiều hơn một tác phẩm bởi vì tôi đã bị kích thích vì tính ghét phụ nữ, nhưng phong thái viết thì tuyệt vời. Tôi hy vọng với sự thẩm thấu tôi sẽ có được nhiều ngôn ngữ hoặc rung động, hoặc, nhiều hy vọng, sẽ ăn đong được hoàn toàn những thu hoạch từ tác phẩm của họ.

    Hỏi: Có những tác phẩm rất nổi tiếng của văn chương cổ điển hoặc hiện đại mà ông không hề đề cập đến?

    Đáp: Infinite Jest của David Foster Wallace. Khi bạn là một người đàn ông Hoa Kỳ thì giả sử phải đọc nó, nhưng có thể là tại sao tôi lại tránh xa nó.

    Hỏi: Tác phẩm nào mà ông cho là hay nhất trong thời điểm hiện tại này?

    Đáp: Bạn thân nhất của tôi Daniel đã đưa cho tôi liên tục nhiều cuốn sách và có một cuốn sách đã tuyệt bản của kịch tác gia Lilian Hellman – bà ta đã viết một cuốn sách ngông cuồng gọi là Maybe đã làm tôi mê hoặc cả năm bởi vì sự điên rồ trong tác phẩm.

    Hỏi: Cuốn sách nào ông muốn giới thiệu cho độc giả khác?

    Đáp: Tôi gợi ý Raymond Chandler – The Big Sleep on The Long Goodbye. Bạn có hiểu tại sao quần chúng muốn là độc giả mà không muốn đọc sách? Khi đưa cho họ cuốn sách của Raymond Chandler, họ lại muốn trở thành người đọc say mê bởi vì những nét huyền diệu đầy chất văn chương

    Hỏi: Có cuốn sách nào là tác phẩm để bên cạnh bàn viết hiện nay của ông?

    Đáp: Don Quixote, là đầy đủ sách cho bây giờ. Hiện thời quả thực rất nhanh nhưng vui tươi. Tôi đang đọc cách phiên dịch Anh ngữ tân kỳ, với sự cấu thành sống động hơn ngôn ngữ cổ xưa Spanish.

    Hỏi: Và cái gì kế tiếp Don Quixote?

    Đáp:
    Có thể là Barry Gifford – The Stars Above Veracruz. Bạn có thể không biết ông ta ngoại trừ ông là tác giả Wild at Heart. Ông là một cách thức của Raymond Chandler với súng đạn và tội ác với những nhân vật nghiên hút và say rượu nhưng lại đầy tính chất văn chương. Và bạn chắc không nghĩ tôi thích thú với những loại sách như thế, nhưng thực ra tôi lại thích như thế.

    Andrew Sean Greer lớn lên từ một đứa trẻ song sinh ở một vùng ngoại ô Washington D.C, cha mẹ đều là khoa học gia. Ông học viết văn tại Brown University nơi mà ông là người đọc diễn văn ngày phát bằng tốt nghiệp của niên khóa ông. Sau một năm ở New York làm nghề tài xế, phụ việc trong đài truyền hình và viết văn không thành công, ông di chuyển qua Missoula, tiểu bang Montana nơi mà ông tốt nghiệp Master of fine arts degree ở University of Montana. Sau đó ông di chuyển đến Seatle nơi đó ông viết Nintendo và dạy học tai đại học cộng đồng Seatle. Ông lại di chuyển đến San Francisco nơi ông bắt đầu công việc xuất bản những tạp chí như Esquire, The Paris Review và The New Yorker trước khi thực hiện một tuyển tập những truyện ngắn How it Was for Me mà mục book review của New York Times đã khen tặng và giới thiệu là một “mô tả đầy tài năng và rông khắp đến bao la của Greer”.

    Vào tháng Tám năm 2016, Andrew Sean Greer gia nhập The Santa Maddalena Foundation với chức vụ giám đốc điều hành cùng với chủ tịch Beatrice Monti della Corte tổ chức mời những tác giả có tên tuổi trên thế giới trong 6 tuần yên tĩnh ở lãnh địa Tuscan để theo đuổi sự sáng tạo như một nghề thủ công tinh diệu. Những tác giả được mời như Zadie Smith, Micheal Cunningham, Colm Toibin, Maylis de Kerangal,Dany Laferriere, Juan Gabriel Marquez và nhiều tác giả khác đã tìm kiếm được một nơi chốn lý tưởng cho công việc sáng tác.

    Một năm sau khi ông xuất bản tuyển tập truyện ngắn How it was for Me, ông đã hoàn toàn thực hiện được mục đích văn chương với tiểu thuyết đầu tay The Path of Minor Planets (Đường đi của những hành tinh nhỏ bé) và được The San Francisco Chronicle liệt kê là một trong năm sự kiện văn học tối quan trong trong năm. Đó là một câu chuyện của một nhóm những nhà thiên văn học, những người trong khoảng thời gian từ 1965 đến 1989 đã trải qua từng chu kỳ sáu năm để quan sát và khám phá hiện tượng sao chổi. Một người trong nhóm đã kể lại câu chuyện với bố cục của nội dung khám phá một đề tài trung tâm trong tác phẩm của Greer: thời gian là cả hai sân chơi và đấu trường cho dây đai buộc giữa tính nhân bản của những người mà con đường của họ vạch ra nhưng rốt cuộc vẫn là kẻ đứng ngoài.

    Nhưng trong tác phẩm thứ hai, The Confessions of Max Tivoli (Lời thú tội của Max Tivoli) đã làm cả dư luận quốc gia chú ý với lần xuất bản năm 2004. Trong The New Yorker nhà văn nổi tiếng John Updike đã viết về tiểu thuyết này là “làm say mê, trong thể cách thơm hương diêm dúa của tan vỡ ảo tưởng mang đến từ những nhà văn vĩ đại Proust và Nobokov”. Tính chất thời gian đã được vận dụng trong một canh bài xấu với nhân vật chính của The Confessios of Max Tivoli. Ông đã sinh trưởng ở trong thân thể của một ông già bảy mươi tuổi, nhưng lại là một người bắt đầu trẻ. Tiểu thuyết này đã làm tái khám phá một luận lý đã lâu đời về tình yêu và vị trí của thời gian làm hồi tưởng khoa học về tiểu thuyết của Vonnegut. Cuộc phiêu lưu của Grass từ lãnh địa của Oskar Matzerath và Humbert Humbert của Nabokov. Tiểu thuyết đã được xuất bản ở hơn 22 quốc gia trên thế giới và hiện giờ là một cuốn sách đã đoạt được hai giải thưởng cao quý là California Book Award và giải thưởng New York Public Library Young Lions Award cho những tác giả trẻ hơn 35 tuổi.

    Tác phẩm thứ tư của Andrew Sean Greer, The Story of a Marriage (Câu chuyện hôn nhân), xuất bản năm 2008, là một tiểu thuyết được coi là thân gần nhất của ông được dàn dựng về không gian và thời gian một vài tháng của năm 1952, về một người nội trợ ở San Francisco đã mở cửa đón chào một người khách lạ đã mang đến một mời chào không có một đề nghị tin tưởng được, một nâng cao thế giới của nàng và khám phá những bí ẩn và gian dối khi trở lại một vài thập niên. The New York Times đã phát biểu: “Tác giả Greer như một đạo diễn một cách liền lạc vũ khúc ba lê trong một câu chuyện kể rối beng đã phát biểu một cách xác thực về lòng mong mỏi và ước muốn của nhân vật. Không bao giờ nhân vật ấy đi lạc khỏi sự thuyết phục với tiếng nói vững chắc của Pearlie”. Còn The Washington Post thì chọn làm “book of the year” và đã gọi là “một tác phẩm hoàn toàn, phức tạp nhưng đầy nét thanh tú”.

    “The Impossible Lives of Greta Wells” (Cuộc đời không thể có của Greta Wells), tác phẩm thứ năm và là tiểu thuyết thứ tư của Greer, đã khai triển xa hơn luận đề về tình yêu và thời gian trong sự xuất hiện của nhân vật chính với ba tính cách trong cuộc đời của nhân vật này. Mỗi buổi sáng cô thức dậy trong cùng một phòng ngủ, cùng một thành phố, cùng những người thân, anh em, cô cậu. Chỉ có một điều thay đổi duy nhất năm tháng mà họ đang sống là những thời điểm năm 1918, 1941 và 1985. Chủ đề là chiến tranh và bệnh tật liên hệ đến cả thế giới, và Greta chăm chú nhìn những nhân vật có lúc tưởng như không thể sống cuộc sống của họ nhưng đôi khi có sự ràng buộc để nhái lại đời sống. Với sự hy sinh để tạo dựng một thế giới khác với thế gian nào mà cô đã chọn lựa. Tác phẩm xuất bản vào tháng 6 năm 2013.

    Tác phẩm thứ sáu. Một vở hài kịch nhan đề “Less”, nhà xuất bản Lee Bourdreau tháng 6 năm 2017. Đó là hài kịch của một người chạy trốn sự nhục nhã về tình yêu, về tuổi trung niên và sự sai lầm khi chấp nhận lời mời một cuộc du hành vòng quanh thế giới và trở lại, sau cùng, đối diện với khuôn mặt quỉ dữ cuối cùng của chính hắn. Và với tác phẩm này, tháng Tư năm 2018 đoạt giải Pulitzer về tiểu thuyết.

    The Guardian trong mục Book of the Day đã cho rằng Less là tác phẩm của văn chương xuyên qua một thiên tài tàng hình. Một tác phẩm văn học có tính châm biếm dẫn dắt người đọc qua bố cục của một cuộc du hành tẩy trần để tự tìm kiếm lại chính cuộc sống mình qua những nơi chốn vòng quanh thế giới.

    Hai phần ba con đường từ cuốn tiểu thuyết mới nhất của Greer, ông ta đã rất liều lĩnh tạo thành một tiểu thuyết gia anh hùng- gốc da trắng, đồng tính luyến ái, ngất ngư ở tuổi năm mươi – mô tả rằng cuốn tiểu thuyết mới toanh này đã làm nhà xuất bản của ông hạ thấp âm thanh xuống: “Đó là chuyện chung quanh một chàng đồng tính ở tuổi trung niên bách bộ vòng quanh thành phố San Francisco”. Và bạn cũng biết, là một nỗi buồn “một trung niên Hoa Kỳ da trắng đồng tính nam chung quanh một nỗi buồn của hắn”. Một người bạn đồng tính nữ trả lời: “Có một chút khó khăn khi cảm thấy đáng tiếc về một người giống như thế Greer tạo ra một khoảnh khắc của sự biến thái bởi vì ở phần hoạt động thứ ba của tiểu thuyết, con người anh hùng của ông đã chiến thắng tất cả và bao trùm những thích thú tận hưởng của phước lành của hiện tai đang hiện hữu”.

    Mặc dù sự công kích của thế giới văn học, tiểu thuyết Less vẫn đoạt giải thưởng thúc giục những nhà xuất bản ở Anh Quốc vào cuộc. Họ giới thiệu với chúng ta chân dung một tiểu thuyết gia vị thành niên Arthur Less tự một mình đột ngột độc thân, ở vùng ven biển với sự nghiên cứu giản dị không có mối quan hệ với một người trẻ tuổi hơn trong nhiều năm, rỗng tuếch. Less là của tác giả tuy cũng già nhưng có nét trẻ trung để trở thành sự tự tìm kiếm khám phá ra một người không bao giờ chịu ngồi kế bên một người nào trên phi cơ đã nghe những điều về cuốn sách của ông ta. Người trẻ tuổi cũng là đứa con của kẻ thù hóm hỉnh, tuyên bố hứa hôn với một người khác.

    Trong khi vẫn không tự mình thú nhận đã yêu và trái tim gần như rạn nứt đến nỗi như tan vỡ. Less chấp nhận sự xoay chuyển với lời mời các nhà văn thuận tiện tạo khe hở để cùng nhau tham dự một cuộc du hành vòng quanh thế giới Không những chỉ có một điều là sẽ tránh được cử hành đám cưới nhưng tránh được nỗi đau khi đến tuổi 50.

    Những giai đoạn của cuộc hành trình đã tạo thành cho tiểu thuyết này có một kết cấu nội dung phong phú và trong những phong tục để có được hai cuộc diễn hành của nhân vật đầy màu sắc và cuộc du hành để tự tìm kiếm chân dung chính mình. Cả hai cũng rất gọn gàng trong sự minh họa bằng những nét nghuệch ngoạc tạo thành một nét riêng của những cây bút tự do phải có một phương sách tự hồi sinh với tất cả một phần những công việc tạo thành những cảm xúc giống như tác giả đã có mặc dù không phải là một cách viết hay “một tấm chăn điên khùng của một đời viết văn dù có đủ ấm áp nhưng không che hết được cả những ngón chân”.

    Andrew Sean Greer không thương tiếc về sự không an toàn của tác giả như là kỹ nghệ trang điểm văn học tự hấp thụ trên bề mặt của sự không liên quan đến phần đông đời sống của quần chúng. Nét thiên tài tàng hình trong tiểu thuyết này là đồng thời cùng một lúc nói về câu chuyện của một đời người căn bản là một người dễ thương nhưng bị gặm mòn sức sống. Less đang làm công việc mà, đôi khi, là tình yêu của một thiên tài- trải qua tuổi trẻ như tình yêu của một người vinh danh thi ca – rồi rơi vào thói quen tự nhìn ngắm mình như một người không phải là chính mình. Là một người cha song sinh, ông ta đã tạo thành tự điều chỉnh bằng nụ hôn này sang nụ hôn khác và vệt cảm tính tàn phá bất kỳ ai rút ra trong từng hơi thở của vách ngăn chia vô tội

    Cuộc hành trình đi kiếm bản lai diện mục chính mình có phải là cuộc phiêu lưu trộn lẫn giữa chua chát và hài hước.

    Chúng ta gặp gỡ ông ta đầu tiên ở New York, thành phố mà ông đã có sự tủi hổ sỉ nhục khi chủ trì sự kiện khổng lồ của những thành tựu hoang dại và người viết tiểu thuyết khoa học hoang dại với một cách đánh giá quá cao.

    Trạm kế tiếp dừng chân tại Mexico, nơi hắn tham dự trong hệ thống đối thoại về người thiên tài yêu thương xưa cũ. Ở Italy, nơi mà trong tiểu thuyết mới nhất hình như trong cách phiên dịch sáng chói vượt khỏi những che khuất nhưng vinh danh tốt đẹp với trình tự tuyêt hảo đặc biệt của tình bằng hữu đầy tính người với đối thủ khiêm tốn bị thua cuộc lúc tranh giải thưởng.

    Và rồi ở Germany, nơi ông đã giảng dạy những lớp viết văn nhan đề Read Like a Vampire, Write Like Frankenstein. Những giáo án này được quăng ra cho những sinh viên khoa thương mại và trong một chi tiết thân mật người kể chuyện trượt trên cách thế mà Less đã hôn môi (giống y hệt như một người nào đó học ngôn ngữ ngoại quốc mà chỉ có thể xử dụng thì hiện tại và chỉ với một người thứ hai. Chỉ có bây giờ và chỉ có you. Như only now. Only you). Người đọc bắt đầu nghi ngờ câu chuyện đã được nói bởi một khuôn mặt toàn trí bởi nhân vật mà Less bị hạ thấp giá trị.

    Rồi đi đến Paris có khi cuộc du hành qua sa mạc xứ Maroco ít chất lãng mạn. Qua Nhật Bản khảo cứu và tìm kiếm với những món ăn kinh khiếp của cơn ác mộng. Cuối cùng ở Ấn Độ để viết những dòng chữ chấm dứt cuộc du hành. Đây là kế hoạch đánh bóng cuốn tiểu thuyết đã bị từ chối để hoàn thiện tốt hơn nhưng đặt ra để đòi lại và thách đố anh ta. Anh đã thực sự chuẩn bị và chúng tôi nhận ra, cuối cùng đã rơi vào tình yêu.

    Tiểu thuyết viết về các tiểu thuyết gia luôn luôn chứa những rủi ro nhưng Less là về bất kỳ một ai cho phép có khuynh hướng định nghĩa họ ở giá trị của ý thức nhân bản. Người cần bút có thể đỏ mặt trước tấm gương soi chính hình dạng mình, nhưng nhiều độc giả sẽ tìm được những nét đáng yêu như là những điều rất tuyệt vời của Armistead Maupin…

    Nguyễn Mạnh Trinh.


    Nguồn:http://vietluan.com.au



              
Trả lời

Quay về “Nguyễn mạnh Trinh”