Tết Bính Thân - 2016 -

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20039
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Tết Bính Thân - 2016 -

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          
... mượn bức tranh hoa của
chị Lan Huệ
:flwrhrts:

.




:flower:

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20039
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Tết Bính Thân - 2016 -

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          




mời các bạn nghe Tam ca Người Nam "mềm mại"
trong một liên khúc mừng Xuân
.. :flower:



...
Nhấc cao ly này
Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do
Nước non thanh bình
Muôn người hạnh phúc chan hoà
...


:flwrhrts:




mm



LK:
Ly rượu mừng & Xuân miền Nam

Phạm đình Chương . Văn Phụng

Bạch Vân . MiMi . Nắng Thủy Tinh



          
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Tết Bính Thân - 2016 -

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

Đúng là ban tam ca mừng xuân nhà mình hát bài này rất mềm mại, nghe....hiền ơiiii là hiền :kssflwr: :bravo:
:flwrhrts:
Carpe diem
Ngoc Han
Bài viết: 1583
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Re: Tết Bính Thân - 2016 -

Bài viết bởi Ngoc Han »

:flwrhrts: :applaud:
Nghe như ngày xưa thuở thanh bình đốt pháo, bầu cua cá cọp, đánh bài tứ sắc, tụm năm tụm ba, rủ bạn bè cùng lớp đạp xe đạp tới một quận lỵ nhỏ nào đó, mỗi người chở một người, vui như ngày Tết có khác. :kssflwr:
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20039
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Tết Bính Thân - 2016 -

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

.. Nghi & anh Hân .. :flwrhrts: ..
_______________



Mùa xuân chín
______________________



Trong làn nắng ửng khói mơ tan,
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lý _________
_______- Bóng xuân sang.

Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi;
__________- Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. _______________

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,
Hổn hển như lời của nước mây,
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc,
Nghe ra ý vị và thơ ngây.

Khách xa gặp lúc mùa xuân chín,
Cảnh trí bâng khuâng sực nhớ làng:
- "Chị ấy, năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?"




Hàn Mặc Tử
nguồn: thivien.net
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20039
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Tết Bính Thân - 2016 -

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          
... mượn bonsai của các bạn hiền
:flwrhrts:

          
          
.

Tư Ngựa




Ngọc Hân




Mi Mi




:flower:

          
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5433
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Tết Bính Thân - 2016 -

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           


    Quà tặng đêm Giao Thừa



    Tính tới tính lui thì vẫn còn thiếu những ba chục nghìn. Lòng dạ cái Ngoan cứ mỗi lúc một nóng như lửa đốt. Nó hối hả nhìn lên những nóc nhà cao. Vạt nắng chiều chói lọi trên từng mảng tôn sáng lóa cứ mỗi lúc một nhạt dần, trước nhìn còn thấy chói mắt, sau rồi cứ lịm dần đi, nó nhìn vào đấy chăm chăm mà chẳng còn thấy nhức nhối. Quá chiều ba mươi rồi! Chẳng còn mấy tiếng nữa là tới giao thừa. Lòng Ngoan quặn thắt lại. Dòng người quanh nó vẫn đang tiếp tục cuồn cuộn, xô đẩy với đủ loại âm thanh ồn ào, chát chúa, nhưng hầu như chẳng ai đoái hoài tới cái mẹt bánh rán nó đã cắp mỏi cả tay từ hồi sáng tới giờ. Ở một bên túi trái của nó, cuộn giấy bạc nằm gọn dưới lớp kim băng vẫn còn ngoan ngoãn nằm lắc lư theo nhịp bước bồn chồn, hối hả. Đi đâu bây giờ và kiếm đâu cho ra cái món ba chục nghìn mà nó đã tính chắc là còn thiếu đó. Chợt nó đứng sững lại ngẩn ngơ! In như có tiếng ai gọi nó ở đằng sau lưng :

    - Bánh rán. Này con bé bán bánh rán ơi !

    Ngoan quay phắùt lại nhìn. Nó thấy rõ một bà to béo đang đứng ở một bực cửa vừa giơ tay, vừa réo gọi. Ngoan vội vã quay gót trở lại. Nó chìa cái mẹt ra với niềm vui rộn rã trong lòng. Bà ta mua luôn một lúc tới 5 cái bánh. Lúc trả tiền, bà ta bỗng nhiên hỏi nó một câu:

    - Mày có biết trèo không ?

    Ngoan ngơ ngác :

    - Trèo lên đâu hả bà ?

    Bà chủ giơ một ngón tay múp míp và trắng nõn như ngó cần rõ ra là hạng người quanh năm chỉ ăn trên ngồi chốc, chỉ lên nóc nhà cao và nói:

    - Lên đó đó. Kiếm cho tao cái xác con mèo. Nó bị điện giật chết đêm hôm qua, mà điều không biết nó rúc vào cái xó nào, tao chỉ nghe tiếng nó gào toáng lên hồi đêm qua rồi im luôn.

    Ngoan ngước mắt lên, nhìn theo ngón tay chỉ của bà ta. Tòa nhà cao dễ tới bốn tầng. Ở tít trên cao đó, nó nhìn thấy chằng chịt những cây, những sào, những cột ăng ten và những búi dây điện nhằng nhịt. Thốt nhiên nó rùng mình :

    - Ui chao, lên đó lớ quớ dây điện nó giật chết.

    Giọng người đàn bà chợt cong cớn hẳn lên :

    - Điện ở đâu ra mà sẵn sàng giật chết con người ta thế. Mấy cái búi dây đó, thợ điện đã gom tém vô một góc rồi. Mầy chỉ cần chui dưới mấy cái máng xối thôi. Tao chắc con mèo chẳng chạy đi đâu ra ngoài mấy chỗ đó.

    Cái Ngoan lý sự :

    - Bà nói dây điện đã tém gọn rồi sao con mèo còn bị giật chết ?

    Lần này thì người đàn bà không còn kìm được vẻ giận dữ nữa. Bà lớn giọng tác xác như để trấn áp câu hỏi hữu lý của con bé :

    - Tổ cha nhà mày, trứng còn đòi khôn hơn rận. Con mèo cái xác có bao nhiêu đó, nó chui rúc cho lắm vào thì làm chi mà chẳng đụng dây điện. Còn mày, mày ốm nhóc ốm nheo như thếmà điều có lòn nổi vô cái ngách có dây nối công-tơ không mà nói chuyện giật với không giật. Thôi, tao khoán hai chục nghìn, ưng hay không thì nói quách đi cho tao nhờ. Tổ cha cái thằng Tư đi biến đâu từ sáng tới giờ, nếu có nó ở nhà thì chẳng tới lượt mày.

    Ngoan ngập ngừng :

    -Thôi, hay bà chờ ảnh về đi.

    Người đàn bà nhăn nhó :

    - Chờ nó thì biết đến khi nào. Để qua đêm, giao thừa có mèo chết trên nóc, xui tận mạng cả năm!

    Ngoan lại tần ngần thêm một vài giây nữa trước sự phát hiện ra cái cơn xui xẻo của người đàn bà. Ừ, nếu không phải giao thừa thì sức mấy bà ta phải nhờ tới mình. Bỗng nhớ tới cái món tiền đang cần tới, cái Ngoan tự nhiên bật ra một câu :

    - Cho cháu ba chục đi. Ba chục thì cháu cũng liều.

    - Mầy cắt cổ tao sao mà đòi mắc dữ vậy! Nhà có cầu thang lên tới nóc, mầy chỉ việc chèo lên mái có chút xíu thôi mà tính ăn những ba chục.

    Ngoan nhún vai:

    - Mà điều đâu phải mò lên tới đó là thấy ngay con mèo. Ngộ nó nằm chết giúi ở đâu đó, có mà kiếm hụt hơi.

    Nghe nó nói có lý, người đàn bà dịu giọng xuống và không quên một lời mặc cả:

    - Thôi được, tao chịu trả ba chục đó, mà điều lên đó điện điếc có làm sao, tao không chịu trách nhiệm đó nghe chưa.

    Nhìn bầu trời đang ngả bóng chiều, đêm giao thừa cũng chẳng còn mấy chốc sẽ ụp tới, cái Ngoan đặt ngay mẹt bánh xuống san rồi xăng xái đi vào trong :

    - Bà chỉ cho cháu. Cầu thang leo lên ở chỗ nào.

    Người đàn bà đi theo bén gót nó :

    - Được rồi, theo tao. Lên tới tầng chót thì có cái thang để trèo lên sân thượng. Tao chẳng biết trên đó có những cái gì nhưng cùng lắm cũng chỉ linh tinh vài thứ, đứng dưới này ngó lên cũng thấy.

    Trong chốc lát, cái Ngoan đã len lỏi qua những cái linh tinh ấy, chẳng hiểu những sào những cột gì ở đâu ra mà lắm thế, cả đám cứ tua tủa bao quanh những bờ tường đã ngả mầu rêu xám của những bồn chứa, cái thì để hứng nước từ ống giếng dưới nhàbơm lên, cái thì chứa nước mưa có đủ thứ máng xối qui tụ vào, lại có cả những cái bồn mà giam ở bên trong là những cái quạt thông hơi của đủ thứ máy lạnh, chắc là mỗi tầng lầu có một cái máy quạt như thế. Con mèo chết dúi xác ở đâu không thấy, nội chỉ có việc cúi gập người chui qua những lằn đây điện bắt ngang bắt dọc chẳng ra hàng ra lối gì hết cũng đủ làm cho con bé mệt đứt hơi. Mắt nó thao láo dòm săm soi đủ mọi ngõ ngách, hai tay của nó thỉnh thoảng lại bám vào một cái xà gỗ sù sì bắt ngang một khoảng trống mà nhìn sâu xuống dưới, Ngoan chỉ thấy một khoảng không lọt thỏm, càng nhìn càng thấy sâu hun hút. Mới chỉ trong khoảnh khắc tìm tòi mà con bé đã vã mồ hôi hột, mặt nó đỏ bừng, đầu nó choáng váng, còn hai bên tai của nó thì có đủ thứ âm thanh của những nhà hàng xóm từ dưới vọng lên. Có chỗ thì đang chặt xương, băm thịt rộn rã. Có chỗ thì nghe tiếng nước xối rửa nhà, rửa cửa dội lên ùm ùm. Lại có chỗ thì mấy tay bợm nhậu đang bắt đầu ngà ngà, cả đám thi nhau to tiếng, người thì văng tục chửi thề, người thì cười nói oang oang như ống lệnh vỡ, và xen giữa những âm thanh ồn ào chát chúa ấy là những tiến bát đũa lách cách cùng với những tiếng mời nhau, thach thức nhau uống : “Dô ! Dô !” nghe nhức cả đầu cả óc.

    Chỉ riêng có mùi thịt chiên xào bốc lên là làm cho cái Ngoan thấy dễ chịu. Nó hít hà những hơi thật dài để nghe những mùi vị thơm thơm, thơm, bùi bùi , ngậy ngậy thấm sâu vào tận thớ phổi. Nó nhớ ra là từ trưa tới giờ nó chưa có hột gì vào bụng. Không phải nó tần tiện gì, nhưng mải mê với mọi sự tính toán trong một buổi chiều cuối năm, nó quên bẵng cả ăn. Bỗng nhớ tới cái lo thắt ruột lúc buổi chiều, thiếu những ba chục nghìn, cái Ngoan chợt thấy lòng thư thái hẳn lên. Bây giờ nó chỉ cần kiếm ra con mèo là mọi sự sẽ êm xuôi. Mà quái, cái con mèo xấu số chết tiệt này không biết trước khi nó nhắm mắt lìa đời thì nó đã chui rúc vào đâu. Theo bà chủ nhà thì nó bị điện giật. Mà săm soi chán vào đủ các thứ mối dây chằng chịt ở trên này, Ngoan đâu có thấy bóng dáng của nó. Cũng có thể sau khi bị điện giật thì nó chui vào cái ngách đâu đó để hấp hối. Nếu quả như vậy thì cũng thật là phiền đây. Trên cái khoảnh xi măng nằm chót vót trên bốn tầng lầu này, coi bộ cũng có đủ thứ lỗ hóc hiểm chứ chẳng phải chuyện chơi. Nhất là ở những khoảng nối từ tường nhà này qua tường nhà kia, từ chỗ tiếp giáp giữa tầng nhà ngoài với tầng nhà trong, đâu đâu cũng có thể có một khoảng trống vừa đủ cho một con mèo chui vào. Ngoan lại mất thêm một số thời gan mệt bở hơi tai nữa để dùng một cái que củi nhỏ lùa vào mọi chỗ mong tìm cho ra tung tích của con mèo xấu số. Trời đã lại nhập nhoạng tối xuống rồi. Nó mà không nhanh tay thì mọi cố gắng đều trở thành xôi hỏng bỏng không. Chẳng lẽ đã vất vả xuôi ngược cả năm, đến khi năm hết tết đến, nó lại còn bị xui tận mạng nữa sao đây.

    Bỗng cái Ngoan sáng hẳn mắt lên khi nhìn thấy rõ những lốt chân mèo. Đúng là cu cậu bị điện giật ở cái đùm dây đang chẩy võng xuống ngay gần mặt sàn. Rồi thì cu cậu bị hất văng lên cao và rơi tõm xuống một khoảng xi măng đã bám nhiều rêu xanh. Những lốt chân mèo vương tứ tung chẳng có hàng có lối gì hết ráo chứng tỏ nó đã giẫy giụa, vật mình vật mẩy dữ! Rồøi thì dấu chân mất hút ở ngay bên thành cái bể hứng nước mưa! Ngoan đoán ngay ra là con mèo đã leo lên bể nước. Nó vội vàng xà mình lại thành bể và nhoài cả người xuống để nhìn vào bên trong. Ngoan mừng như vừa bắt được của. Cả một cái xác con mèo với bộ lông mầu hung hung óng lên giữa ánh sáng lập lờ nhấp nháy ánh sáng phản chiếu của những tia nắng chiều còn yếu ớt sót lại. Thế là Ngoan vội vã đi kiếm một cây sào. Công việc bây giờ của nó chẳng khác nào cái công việc của mấy năm trước thọc sào xuống vớt những đám bèo trôi lềnh bềnh trên mặt nước ao phẳng lặng để đem băm và trộn trong nồi cám heo.

    Đồng quê sau mấy trận thiên tai đã nghèo lại càng thêm xơ xác đến nỗi cả gia đình nhà nó phải bồng bế nhau lên tỉnh. Bố đi làm phu khuân vác ngoài bến xe, hay nơi cổng chợ. Mẹ đi làm phu hồ cho những công trình xây cất . Thành phố cứ thay da đổi thịt, buyn đinh, nhà lầu, biệt thự thi nhau mọc lên nhan nhản với tốc độ chóng mặt, nhưng đồng thời thì sức khỏe của mẹ nó, bố nó cũng cứ theo thời gian mà tàn lụi. Ai giầu sang, ăn nên làm ra ở đâu không biết, chứ cái thứ khố rách áo ôm như gia đình nhà nó thì quanh năm chạy mửa mật mà có lúc cũng không đủ cái ăn. Nhà có ba chị em. Ngoan lớn nhất nên tuy mới mười lăm tuổi mà đã cực kỳ vất vả. Một tay nó phải đôn đáo để bù đắp những cơn thiếu thốn trong gia đình mỗi khi bố ốm hay mẹ chầu chực cả buổi không có việc làm, tay xách cái nón cố che khuôn mặt méo xệu để cun cút bước vào nhà với tâm trạng của một kẻ tội đồ vì không lo được bữa gạo nấu cơm chiều.

    Bố nó thì lúc nào cũng lầm lì, sống u uất như một cái bóng trong nhà. Cho đến một hôm ông ngã gục dưới cơn mưa tầm tã ngay ngoài cổng chợ, trên đầu còn đội một sọt cải bắp nặng chĩu. Cái chết của ông được nhà thương xác nhận là trúng gió. Lần đó mẹ của Ngoan phải đi bán máu để có tiền chôn cất. Sức khỏe của bà cũng suy sụp hẳn từ ngày ấy và trách nhiệm gia đình lại càng đè lên đôi vai còm cõi của Ngoan thêm nặng nề hơn. Nhưng nó là một đứa con gái đảm đang. Nhờ bà con chòm xóm mách bảo, người chỉ cho nó buôn cái này, kẻ mách cho nó làm cái khác. Thế là sáng đi bán xôi, trưa làm gánh chè, chiều tối có khi còn đèo thêm một mẹt bánh rán, hoặc thúng khoai chiên. Nó vẫn thường tự hào : hai thằng cu chưa bao giờ bị đói. Chỉ nội cái thành tích ấy cũng đủ làm cho cái Ngoan lúc nào cũng nhoẻn được nụ cười.

    Cái cuộc tính toán của Ngoan trong suốt mấy ngày cuối năm tuy không lớn lao gì nhưng đối với nó lại hết sức trọng đại. Con bé em phải có một cái váy đầm. Bởi mỗi khi Ngoan nhìn vào đôi mắt của nó khi nó thấy lũ con nhà ông Tư đầu ngõ mỗi khi lũ lượt đi qua, Ngoan cũng đủ thấy nó thèm thuồng cái váy biết là bao nhiêu. Còn thằng cu lớn phải có một một bộ đồ mới và một cái cặp da để mang đi học, chứ nhìn cái cảnh nó nhét mớ sách vở vào cái túi vải vừa nhớp nhúa vừa nhẽo nhèo, nom không ra dáng con nhà học trò chút nào. Chắc thằng bé cũng biết rõ điều ấy nên lúc nào nó cũng cúi gằm cái mặt xuống cả lúc đi cũng như lúc ở trường về. Ngoan còn cả gan dự tính giúp mẹ nó thực hiện ước mơ duy nhất trong cuộc đời của bà, đó là dành đủ tiền bốc được cái mộ của bố nó để đem về quê. Nhưng đó là chuyện ra giêng ngày rộng tháng dài. Nội hai món quà cho hai đứa nhỏ, sau cả tuần lễ rạc cẳng lang thang ngoài đường phố với gánh chè và rổ khoai mà nó vẫn còn thiếu tới ba chục nghìn. Vừa may, con mèo run rủi giúp nó vào đúng cái lúc năm cùng tháng tận, chẳng biết đào ở đâu ở giữa cái chốn nguòi khôn của khó này.

    Cái Ngoan khoắng cái xào xuống nước một cách thiện nghệ và chẳng mấy chốc nó quơ được xác con mèo lại sát phía mình. Rồi chỉ cần nhoài người xuống một chút, roãi cho thẳng cánh tay là nó túm được một mớ lông ướt nhèo. Xác con mèo được vớt ra khỏi bể nước mưa, mình nó cứng như một khúc gỗ và nó để lại trên sàn xi măng một bãi nước lõng bõng mầu nhờ nhờ. Khi mang cái xác mèo xuống tới đầu cầu thang, cái Ngoan đã reo lên:

    - Bà chủ ơi. Cháu tìm thấy rồi.

    Giọng bà chủ nhà vừa mừng vừa sợ :

    - Đừng có mang nó xuống vội. Để tao kiếm cái bao bố cái đã.

    Một lát sau, con mèo được yên vị trong một cái bao tải nhỏ và bà chủ le te đi trước, cái Ngoan mệt mỏi rời rã theo sau, nhưng nó cũng cố nhắc một câu :

    - Bà phải thau cái bể nước mưa nhé. Cháu vớt nó ở trỏng ra đấy.

    Bà chủ nhà vừa trao tiền cho nó vừa xuýt xoa :

    - May quá. Suýt nữa thì tao lấy nước mưa để nấu trà cúng ông bà lúc giao thừa. Thôi năm nay cúng bằng nước suối “La vi”, có khi các cụ lại còn cho là theo kịp với thời mở cửa nữa kìa.

    Nói rồi bà tự khen thưởng câu nói đùa có duyên bằng một chuỗi cười làm rung cả hai bên má nung núc những mỡ màng.

    Chỉ gần ba mươi phút sau, cái Ngoan đã mò tới đượïc gian hàng của bà Năm ở phía sau một ngôi chợ gần nhà. Trời bây giờ đã tối hẳn, nhưng hình như thiên hạ đổ ra đường còn đông nghẹt hơn cả hồi chiều. Lý do là ai cũng chờ để đi mua của vét trong các chợ chiều cuối năm. Đông đúc nhất là ở khu chợ bán hoa. Hoa cứ theo bầu tời tối sập xuống mà hạ giá. Đến tám giờ tối thì giá hoa chỉ còn một nửa so với lúc ban ngày. Nếu ai chịu nhín chút nữa thì có thể còn mua được giá hạ hơn. Đến áp phút giao thừa thì chủ các xe hoa bỏ của chạy lấy người. Họ quăng hàng đống các sọt hoa héo vào một góc chợ mà ở đó xem ra cũng có nhiều đám dân ùa vào, chen lấn, vừa chọn lựa vừa giẫm đạp lên hoa để mong tìm được một giò hoa để cũng gọi là đem trưng trong vài ba ngày tết cho có với người ta.

    Riêng cửa hàng của bà Năm thì lúc ấy cũng hãy còn đông khách. Bà ta bán đủ thứ linh tinh từ quần áo, vải vóc cho đến bánh kẹo hay những loại đồ khô nấu nướng. Vừa thấy Ngoan, bà đã cất miệng mắng yêu:

    - Mày đi chết giẫm ở đâu mà bây giờ mới vác mặt tới? Xém chút nữa thì tao bán luôn cả mấy thứ mầy dặn rồi.

    Cái Ngoan nhoẻn một nụ cười thật tươi rồi móc ở túi ra một cọc tiền. Nó hớn hở nói:

    - Cháu có đủ trả cho bà đây. Đêm nay giao thừa, hai đứa nhỏ mà có mấy thứ này thì chúng nó vui phải biết.





    Tuy đã mệt nhược hẳn người ra rồi, nhưng đến lúc bà Năm đặt vào tay nó một bọc giấy thơm phức trong có mấy món đồ mà nó đã dặn mua thì nó thấy người như tỉnh táo hẳn ra. Nó cám ơn bà rối rít và đi như muốn chạy như bay về nhà. Mẹ nó đang đứng chờ ở cửa với vẻ mặt đầy lo lắng. Cái Ngoan vít cổ mẹ nó xuống, thì thào :

    - Mẹ đừng mở ra cho chúng nó thấy vội. Cũng sắp giao thừa rồi. Để đến đúng giao thừa thì hãy mở ra cho chúng nó. Coi như tiền lì xì, nghe mẹ.

    Bà mẹ vừa ôm cái bọc vừa ghì con gái vào lòng, nước mắt rưng rưng :

    - Ừ. Thôi đi tắm rửa và nằm nghỉ chút cho khỏe đi. Đến giao thừa làm lễ cúng rồi mở quà cho chúng nó.

    Sau một ngày mệt nhọc, nhất là những giờ phút lom khom vất vả dưới những cây sào chằng chịt dây điện, toàn thân của cái Ngoan như rũ liệt, rã rời. Nó chỉ còn đủ sức nằm vật xuống một cái chõng tre kê ở một góc rồi trong khoảnh khắc, nó đã thiếp đi lúc nào không hay.

    Rồi thì tiếng pháo giao thừa nhộn nhạo ở quanh quất đâu đó xen lẫn với tiếng ồn ào trên đài truyền hình bên hàng xóm đang oang oang lời chúc Tết đầu năm cũng không làm con bé tỉnh dậy. Nó hoàn toàn bình an trong giấc ngủ vì nó biết hai em của nó đã có những món quà đúng như nó đã dự định. Còn về phần nó thì có cái gì? Chắc nụ cười sung sướng của hai đứa nhỏ cũng thừa đủ là quà tặng của nó trong một đêm giao thừa.


    NHẬT TIẾN
    (Tháng 12-2002)


    http://khaiphong.org
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20039
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Tết Bính Thân - 2016 -

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  • Cười .. cười .. cười ...
    _________________





    Càng ...

    • Mấy anh đố nhau. Anh thứ nhất nói:
      • - Càng đắp càng bé là gì?

      Mọi người nghĩ mãi, rồi đành chịu. Anh này tự trả lời:
      • - Người ta đào ao, lấy đất đắp vào bờ bên trong. Càng đắp thì cái ao càng bé lại.

      Anh thứ hai đố:
      • - Càng kéo càng ngắn là gì?

      Mọi người cũng chịu cả. Anh ta giải thích:
      • - Là điếu thuốc lá. Cứ kéo một hơi là nó lại ngắn đi một chút.

      Anh thứ ba hỏi:
      • - Thế càng vặn càng vẹo là gì?

      Mọi người càng chịu, cho là anh ta chơi chữ. Anh này cười bảo:
      • - Đâu mà chơi chữ!
        Chỉ là hai người cùng giặt một cái chăn. Đến lúc vắt nước, mỗi người cầm một đầu chăn bằng hai tay thật chặt, vặn xoắn vào. Được một lúc thì cả hai đều vẹo mình đi, mỗi người về một phía.

      Đến lượt anh thứ tư, anh này lửng khửng bảo:
      • - Càng to càng bé là gì?

      Mọi người cười bò ra, phán đoán đủ kiểu. Anh ta chỉ lắc đầu, mãi sau mới nói:
      • - Con cua nó có hai càng. Một càng to, một càng bé.




    :lol2:

    Mới sinh ra ...

    • Trên một chuyến tàu, hai phụ nữ ở giường tầng 1 nói chuyện với nhau. Một phụ nữ hỏi:
      • - Chị bao nhiêu tuổi rồi?
        - Tôi chỉ mới hơn 20 một chút. Thế còn cô?
        - Em mới hơn 18 tuổi một tẹo.

      Ông khách giường trên nghe thấy thế liền lộn cả người xuống nhìn hai "cô gái". Sau khi chiêm ngưỡng hai "thiếu nữ" 18, 20, ông liền ngã quay xuống đất. Hai bà giật mình kêu lên.
      • - Anh từ đâu ra thế này?
        - Tôi không biết nữa, tôi vừa mới sinh ra.




    :lol2: :lol2: :lol2:
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20039
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Tết Bính Thân - 2016 -

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  • Cách mạng táo quân
    ______________________
    Hai Hùng SG


    Lời TG :
    • Đây là câu chuyện đầu tay tôi viết vào năm 1974, đã đăng trên tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong, mục lính viết tếu do cô Kim Yên phụ trách .
      Do đã thất lạc bản chính nay tôi viết lại vẫn giữ nguyên ý câu chuyện, nhưng lời văn sẽ có khác là điều không tránh khỏi .
      Mong quý đọc giả đón nhận .

    Như thường lệ sáng nào cũng vậy khi chiếc xe GMC chở ông Thượng sĩ nghiệp trưởng ban " Hỏa đầu quân " của đơn vị vừa về đến, thì mấy anh em trong nhà bếp tập thể vội lao ra chiếc xe ấy để chuyển thực phẩm vô nhà kho do Bác Nghiệp mua về từ chợ Bồng sơn .

    Nếu tôi không lầm thì hầu như bác Nghiệp cho chúng tôi nạp vô cái bao tử của mình quanh đi quẩn lại mấy món sở trường như cá Đối chưng tương, cá Chuồn chiên dòn hoặc kho, thịt Heo kho đậu hũ, khá hơn chút nữa thì có món bò xào đậu que ... Còn món canh thì đa phần canh rau muống nấu tôm khô, bí đao nấu với thịt .

    Đơn vị cả trăm miệng ăn vậy mà ban Hỏa đầu quân của bác Nghiệp lúc nào cũng lo cho chúng tôi ăn đúng giờ, ngoại trừ những hôm thời tiết làm khó làm dễ, mưa bão bất thường củi lửa tắt ngúm thì lúc này chúng tôi phải ăn tạm gạo sấy và thịt hộp cho qua ngày .

    Nơi chúng tôi đồn trú một cao độ nằm cạnh quốc lộ 1, một địa danh khá lạ lẫm với dân Sài gòn đó là đèo Phù Cũ, ở đây cách thị trấn Bồng Sơn vài cây số và cách thị xã Quy Nhơn gần trăm cây số, đường lên đèo quanh co khúc khuỷu có đoạn dốc rất gắt nên mỗi lần quá giang chiếc GMC của bác Nghiệp khi lên hoặc xuống đèo thì trong bụng chúng tôi lúc nào cũng đánh lô tô liên hồi vì chỉ cần tài xế lơ đễnh trong tích tắc thì xe sẽ tuột dốc và lao xuống vực sâu ngay, cũng mừng là từ khi đơn vị chúng tôi đến " ngự trị " trên ngọn đèo này chắc có lẽ nhờ những người khuất mày, khuất mặt phù hộ nên chưa xảy ra tai nạn đáng tiếc nào .

    Một buổi sáng nọ, sau khi được lãnh lương do ban quân lương từ Sài gòn đem ra phát, trong lòng tự dưng nổi hứng muốn " Hạ san " đi chợ Bồng Sơn một chuyến cho biết tình hình mua bán của dân tình nơi đây ra sao và nhân tiện sắm một số vật dụng cho cá nhân .

    Biết ý định của tôi, Thằng Bùi Đức Kết bạn tôi nó cũng hăm hở không kém nó cùng tôi theo ông Thượng sĩ Nghiệp đi chợ :

    • - Hùng...Hùng nè ! Chờ tao xuống núi với mầy luôn, cái thằng này bạn bè kiểu gì mà lúc đi ngao du chẳng bao giờ nhớ đến ai hết .

    Tôi thanh minh với nó liền một khi, vì tôi sợ nhất làm mất lòng thằng Kết, bởi khi nó làm mặt giận thì lâu lắm nó mới đồng ý làm lành, hơn nữa khi nó giận tôi rồi, thì lấy ai nhờ cậy làm thay công việc cho mình lúc gặp hữu sự, nên tôi nói vuốt ve nó :

    • - Tao chưa kịp rủ rê mầy thì mầy nhảy vô họng tao rồi, còn nói gì nữa ? mà nói thiệt nghe, nếu không rủ mầy đi thì tao biết đi với ai bây giờ, thôi nhanh lên đi ông, cà rà, cà rề là Bác nghiệp bỏ mình lại đó .

    Khi chiếc xe GMC đậu vào khoảnh đất trống kế bên chợ Bồng Sơn, ngôi chợ này là dãy nhà lá lụp xụp như những căn nhà chòi mà thời thơ ấu trẻ con trong xóm tôi cất lên để chơi trò bán đồ hàng, sở dĩ vùng này dựng nhà lụp xụp để tránh gió bão từ biển khơi thổi vào dễ làm tốc mái hoặc sụp đổ, tuy vậy cũng có vài căn nhà được xây tô bằng xi măng quét vôi cẩn thận đã vậy họ làm thêm một tầng lầu, vì thế mỗi khi thời tiết không thuận lợi hầu như dân ở phố chợ này xúm vào tá túc nơi đó, tuy chật chội, bức bối, ngột ngạt do tập trung quá đông người nhưng cũng thắm đẫm tình nghĩa đồng bào, do họ đã thực hiện đúng theo câu tục ngữ : Lá lành đùm lá rách .

    Không để mất thời gian khi chiếc xe GMC đã được tắt máy, mọi người bên trên leo xuống và túa vào chợ, do lần đầu tiên đến chợ này, tôi và thằng Kết chỉ biết lẽo đẽo đi theo bác Nghiệp, ông Nghiệp đi lại thoan thoát từ hàng này qua hàng nọ, mua mua bán bán, cười cười nói nói, còn chúng tôi thì lóng nga lóng ngóng vì không biết mình bắt đầu từ đâu và mua cái gì, bao toan tính lúc nãy ở đơn vị trước giờ xe chạy, giờ thì nó biến đâu mất không còn lưu lại chút gì trong đầu, chưa biết tính sao thì một bà chị bán cá, chị ta đon đả mời chào :

    • - Hai chú lính sữa ơi, ăn cá gì chị bán cho nè, chị cân đủ và bán đúng giá luôn, hai cưng ăn gì ?

    Thằng Kết nó lẹ miệng :

    • - Cám ơn bà chị, tụi em như vầy mà chị kêu lính sữa hả ?, còn cá ..thì xếp tụi em mua của chị cả chục ký rồi còn gì ?

    Nói xong thằng kết chỉ tay về phía ông Thượng sĩ Nghiệp đang ngả ngớn nói cười với mấy cô bé bán rau muống gần đấy, thấy chúng tôi nói vậy chị bán cá chữa thẹn bằng câu nói vui :

    • - Vậy mà chị ngỡ mấy em ở đơn vị khác, ai dè ... Chỗ bác Nghiệp với chị thì quen lắm, mà hai em có vợ con gì chưa. Nói thiệt đi, hôm nào chị làm mai cho, con gái Bồng Sơn này trắng da dài tóc nói chuyện ngọt ngào lắm đa nghe .

    Biết chị bán cá nói đùa cho vui, nhưng tôi làm ra vẻ " Ngây thơ cụ " :

    • - Trời chị nghĩ sao vậy, hai đứa em mới mười chín hai mươi mà vợ con gì chị ơi, tụi em mà lấy vợ tối ngày giành ăn chắc lối xóm cười dữ lắm .

    Nghe chị bán cá nói đến việc làm mai mấy cô gái cho mình, như bắt được vàng thằng Kết đâu dại gì bỏ qua cơ hội hiếm có này, chờ tôi trả lời xong cho chị ta nó liền hỏi tới :

    • - Chị ơi, cho em hỏi mấy cô đó hiền không, có coi được mắt hông nữa, vì ở Sài gòn nhiều cô đẹp hết xẩy mà em còn chưa chịu để các cô ấy làm quen với mình nữa đó chị .

    Nghe thằng Kết " nổ banh ta long " với chị bán cá, tưởng đâu chị ta nổi trận lôi đình không ngờ chị vẫn cười và trả đũa thằng bạn tôi :

    • - Cha ơi ! Em có giá dữ vậy sao, nhưng thôi hôm nào ở không thì đến nhà chị cuối dãy chợ này, tụi em đến căn nhà có cánh cửa sơn màu tím, rồi chị kêu mấy đứa đến chơi cho biết .

    Câu chuyện vui chúng tôi phải tạm chấm dứt do có vài bà khách đến mua cá, chúng tôi đành chào từ giã chị bán cá vui tính kia và không quên hẹn có dịp sẽ trở lại tiếp tục câu chuyện ngọt ngào của buổi sáng này .

    Nhìn sang hàng rau muống thì lúc này bác Nghiệp cũng không còn hiện diện nơi ấy nữa, buộc lòng hai đứa chúng tôi đành phải quay ra cổng chợ, trên đường đi chúng tôi thấy người dân ở đây họ buôn bán với nhau rất nhã nhặn không thấy cảnh cãi vả lẫn nhau, khi đến căn nhà bày bán những bao gạo được vun lên có ngọn trắng phau như núi tuyết, một cô bé có đôi mắt thật đẹp và đượm buồn ngồi gần đó, hai gò má cô nhô cao đỏ hồng thật quyến rũ, tóc nàng để dài tha thướt và phất phơ bay khi có cơn gió nhẹ thổi hôn vào . Lúc này nàng dùng năm ngón tay làm lược vuốt lại mái tóc đen nhánh, bàn tay trắng ngần như những búp măng non . Tôi và thằng Kết như bị thỏi nam châm vô hình hút mình về hướng cô gái, đang bối rối vì gặp một giai nhân tuyệt mỹ của vùng biển mặn nơi này, thì thằng Kết nói nhỏ vào tai tôi :

    • - Hùng .. Mầy muốn mua gạo của cô bé này phải không ???? Sao mà nhìn chầm chầm con người ta vậy ?

    Rồi nó cười rú lên khiến cô gái bán gạo không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng rồi có lẽ trực giác đã mách bảo cho cô gái nọ rằng chúng tôi đang nói về cô ta, tôi nhìn kỹ thấy cô gái bẻn lẽn thẹn thùng, mặt đỏ bừng vội chạy nhanh vào nhà bên trong, thái độ cô gái đã làm hai đứa tôi cụt hứng, tôi quay qua trách thằng Kết :

    • - Mầy ghẹo con người ta lộ liễu không sợ cô bé buồn hay sao ? Tao đang ngắm cô tiên nữ mà mầy phá đám để nàng biến mất, bây giờ tao phải làm sao đây chán mầy thiệt .

    Đang tần ngần chưa biết tính sao thì thời may từ phía sau nhà của tiệm bán gạo, ông Thượng sĩ già Hỏa đầu quân xuất hiện cùng cô gái, tôi mừng thầm trong bụng : "Bác Nghiệp ơi ! bác là vị cứu tinh của cháu đó bác biết không".

    Tiếng bác Nghiệp hỏi cô gái :

    • - Đâu ? Cháu Bồng nói đứa nào đâu chỉ cho bác coi .

    Tôi thấy cô gái không trả lời mà hướng đôi mắt về phía chúng tôi, bác Nghiệp dường như hiểu ý bèn hất hàm hỏi chúng tôi :

    • - Hai thằng nhóc này tụi bây ghẹo cháu tui phải không ? Người ta con nhà đàng hoàng đó, đừng ghẹo quá trớn coi không được nghe bây, tui mà nghe cháu Bồng méc lại thì tui cúp cơm hai đứa bây ráng chịu nhe .

    Bác Nghiệp vừa nói vừa làm mặt nghiêm nghị, nhưng không quên nháy nháy mắt cho chúng tôi như ngầm bảo : " Tới luôn bác tài, đừng cho số de ".

    Cô Bồng nghe bác Nghiệp nói vậy bèn thanh minh :

    • - Không phải mấy anh này ghẹo con, con thấy mấy ảnh cứ nhìn vô tiệm hoài nên con sợ vậy thôi, chứ bây giờ con biết rồi, mấy anh chung đơn vị với bác thì con an tâm .

    Thẹn thùng nhìn hai thằng tôi, cô Bồng bằng cái giọng nói ngọt như mía lùi :

    • - Mời hai anh vô nhà chơi uống nước, Bồng xin lỗi vì nhận xét không tốt về hai anh, bác Nghiệp quen với mẹ em và đã mua gạo ở đây từ lâu rồi .

    Được cô Bồng mời vào tiệm gạo, tôi thì sướng rân người, còn thằng Kết lúc này nó đang nghĩ gì trong đầu thì tôi chịu thua không thể đoán ra, có điều thấy thái độ ngần ngừ của nó với gương mặt không vui tôi bèn chọt léc nó bằng câu nói :

    • - Ê thằng Kết, em Bồng này tao xí trước rồi nha mậy, sẵn ở chợ nè mầy nhờ bác Nghiệp kiếm cho mầy em khác, có nhiều khi còn sắc nước hương trời hơn em Bồng này cũng không chừng. hi...hi..

    Nó nghe xong tiếng cười của tôi, nó làm bộ nghiêm mặt và giơ nắm đấm dứ dứ vào mặt tôi như là muốn thách đấu để coi ai thắng thì sẽ là người săn đón cô Bồng .

    Quan sát thấy cử chỉ của chúng tôi, dường như cô bé này đã đọc được suy nghĩ của hai đứa tôi, cô Bồng cười hiền rồi nhỏ nhẹ nói :

    • - Hai anh cũng vui tính ghê hé, thôi vô nhà uống nước rồi chút nữa theo bác nghiệp về luôn .

    Tôi hưởng ứng lời mời tức thì, riêng thằng Kết thì xin phép đi mua vài ba vật dụng linh tinh khác, nó chào tạm biệt tôi và cô Bồng nó bước thật nhanh như muốn nhường lại cho tôi tận hưởng tiếng sét ái tình mà tôi mới gặp .

    • - Anh Hùng đi lính lâu chưa ? sao không chịu xin ở gần nhà, ra chi vùng đất chó ăn đá gà ăn muối này cho cực thân ?.

    Hớp ngụm nước trà tôi thong thả kể lại quảng đời niên thiếu, học hành rồi hoàn cảnh vào quân ngũ của mình, nghe xong tôi thấy Bồng dường như chưa thoát ra khỏi câu chuyện tôi vừa kể nếu tôi không hỏi :

    • - Câu chuyện anh vừa kể có buồn không, mà sao anh thấy Bồng thẫn thờ quá vậy ?

    Nàng như tỉnh một giấc mơ :

    • - Dạ Bồng thấy buồn thật, nếu Ba anh không bị cái tai nạn đó, có thể giờ này anh vẫn tiếp tục học lên nữa thì phải .

    Tôi không đáp lời chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời nói, rồi cô Bồng cũng muốn tôi hiểu hoàn cảnh mẹ con cô, phải bỏ nhà của vườn tược trong miệt núi An Lão chạy ra thị trấn Bồng Sơn sau khi cha cô chết giữa trận giao chiến của hai bên . Rồi mẹ cô bươn chảy làm lụng buôn bán gầy dựng lại sự nghiệp cho đến bấy giờ, thú thật tôi có cái nhận xét, Bồng có cái lối kể chuyện như hát ru à ơi trong những buổi trưa hè khiến tôi bị cuốn hút thật sự, qua buổi trò chuyện này hai đứa chúng tôi có được cái nhìn về nhau thật gần về mọi mặt, và dường như sợi dây tình cảm nó đang bắt đầu buộc dần hai tâm hồn chúng tôi lại với nhau ...





    * * *

    Đơn vị chúng tôi cũng như các đơn vị bạn đồn trú quanh vùng bước vào chiến dịch, suốt cả tháng trời quần nhau với đối phương, khi chúng tôi rút về vị trí cũ thì phía đối phương cũng rút vào rừng sâu trên dãy trường sơn hùng vĩ, chiến trường lắng dịu trở lại, lúc này thì tôi mới lại có dịp nhớ về cô gái tên Bồng cô gái bán những hạt ngọc của trời ở chợ Bồng Sơn nằm cạnh bờ sông Lại Giang, con sông hiền hoà chảy, nước sông Lại Giang vào mùa khô thì trong veo nhìn thấy rõ từng hạt cát dưới đáy sông đang tung tăng di chuyển theo dòng nước, nhưng vào mùa mưa bão, dòng Lại Giang nước đục ngầu và cuồng nộ hung hãn lạ thường, trái tính trái nết như cô Bồng mà tôi yêu mến sau này .

    Rồi dăm ba lần đến cái tiệm gạo, ăn dầm nằm dề khi rảng rang công việc ở đơn vị, cũng đôi ba lần chúng tôi hò hẹn bên dòng Lại Giang cuồn cuộn chảy, ngồi dưới bóng mát của rừng dừa chúng tôi trao đổi niềm vui nỗi buồn, rồi bỗng một hôm nàng nói với tôi :

    • - Chúa nhật tuần sau, em với con Hoàng lên Đèo Phù cũ thăm anh với anh Kết nhé.

    Nghe nàng nói, tôi chưa biết trả lời ra sao, vì khi đơn vị đang Hành quân các xếp không cho anh em lính tráng đem bạn gái, người yêu đến đơn vị, đây là trường hợp đặc biệt tôi phải xin phép trước thì mới cho nàng câu trả lời chính thức, tôi hẹn nàng sẽ báo cho Bồng biết khi được sự cho phép của các xếp. Nghe vậy Bồng làm vẻ mặt không vui, suốt thời gian còn lại bên nhau nàng chẳng thèm nói với tôi thêm một lời khiến tôi áy náy lên tiếng :

    • - Em không biết đâu, vì kỷ luật là sức mạnh của quân đội, anh tự tiện để em lên núi thăm anh là các xếp sẽ "bố" cho anh một trận liền .

    Với đôi mắt buồn buồn Bồng nói như trách móc :

    • - Chứ không phải anh nghi ngờ điều gì phải không ? Bộ sợ em lên đó dò xét rồi báo cho mấy ông "bên kia" hay sao vậy ?

    Tôi lấy ngón tay cốc nhẹ lên tóc nàng rồi phân tích cho Bồng hiểu thêm :

    • - Làm gì có ý nghỉ đó cô nương ơi, suốt ngày gieo tiếng oán cho anh không hà, anh phải xin phép đàng hoàng để tránh rắc rối nếu nó xảy ra, hiểu.....chưa .???






    * * *

    Thấy tôi đứng chàng ràng nơi ông ngồi cộng sổ thu chi tiền chợ búa trong tháng để báo cáo cho xếp đơn vị trưởng, bác Nghiệp dỡ cặp kính ra khỏi sóng mũi và lên tiếng hỏi tôi :

    • - Gì nữa đây chú em, canh hôm nay không ngon à ? Hay cơm sống, có gì cứ nói huỵt toẹc ra cho rồi, à thôi biết rồi, muốn xin phần cơm cháy phải không ? Cơm cháy hôm nay đưa cho ban quân y hết rồi, ngày mai tui để cho chú mầy vài miếng nhai cho đã thèm .

    Tôi dự định nhờ Bác Nghiệp dùng miệng lưỡi của Tô Tần thuyết phục xếp cho tôi được phép tiếp cô bạn gái tại đơn vị nhưng nghe bác nhắc đến mấy giề cơm cháy dưới bếp, thì trong miệng tôi nước miếng tự nhiên nó tuôn trào khiến tôi phải nuốt ực liên tục, vì cơm được nấu trong chảo bằng gang, nấu nhiệt độ cao nhưng ngọn lửa chỉ cháy liu riu nên lớp cơm dưới cùng cháy vàng thật đều và dòn rụm, cơm cháy được thoa lên một lớp mỡ hành và rưới một ít nước mắm y dằm thêm lát ớt đỏ đỏ cho vào miệng nhai, khi nó được nhai nhuyễn thì các vị mặn ngọt béo cay cay nó kích thích vị giác khiến người ăn bắt thèm, nhai nhóp nhép đến lúc bụng căng đầy nhưng vẫn còn muốn ăn thêm ...

    Trở lại chuyện tôi định nhờ bác Nghiệp nói với xếp tôi cho phép cô bạn gái được đến thăm tôi và thằng kết tại đơn vị, khi nghe tôi nói rõ ngọn ngành thì bác Nghiệp trố mắt nhìn tôi rồi gằn giọng :

    • - Nè ...tui hỏi thiệt chú mầy nha, chú mầy cua con Bồng cháu tui sao mà nhanh dữ vậy, mà quen với nó rồi phải đàng hoàng nha, nếu không chú em mầy biết tay tui đó nghe, tui với mẹ nó là chị em kết nghĩa đó . Rồi để tui nói với ông Đại úy Bôn dùm chú mầy, sau này phải trả ơn tui đó nghen .

    Tôi không ngờ Bác Nghiệp nhiệt tình với mình như vậy, tôi trở về căn hầm của mình chờ đợi tin vui từ bác Nghiệp .
    Chiều đến khi tôi xuống nhà bếp lấy phần cơm, Thấy tôi lơn tơn đi tới bác Nghiệp ngoắc tay gọi tôi vào văn phòng của ông :

    • - Chúc mừng chú em, Đại úy Bôn Ok rồi đó, mà Hai đứa bé đến chơi cả ngày rồi chú mầy liệu cho ăn uống đãi đằng ra sao, không lẽ lấy cơm nhà bếp đãi coi sao được .

      - Trời ! bác không nói cháu quên phức cái chuyện này, thôi được rồi cháu với thằng Kết sẽ đi chợ mua đồ ăn rồi về tự nấu
    .
    Bác Nghiệp cười khẻ và hỏi :

    • - Hai đứa liệu nấu có ra món gì hay không ? Nếu cần tui nhờ mấy đứa nhà bếp nó phụ cho .

      - Nấu món ăn dễ ẹt Bác ơi, hồi chưa vào lính ở nhà thỉnh thoảng cháu nấu cho cả nhà ăn ai cũng khen ngon

    Tôi cố làm ra vẻ rành rọt trong cách nấu ăn nên trả lời bác Nghiệp theo kiểu nói mạnh miệng, chứ thật ra trong bụng tôi bắt đầu lúng túng, vì từ nhỏ đến ngày vào lính tôi chưa bao giờ đụng tay vào con dao cái thớt nói chi đến các món ăn phải chế biến cầu kỳ đúng cách thì mới ngon .





    * * *

    Vậy là còn hai hôm nữa, hai bông hoa của miền duyên hải sẽ đến thăm tôi và thằng Kết, đêm đó tôi với thằng Kết bàn bạc với nhau nấu món gì, suy đi tính lại cuối cùng chúng tôi sẽ làm ba món ăn gồm cá biển ướp muối sả ớt, bột nghệ rồi chiên dòn, thịt kho tiêu, và canh chua thịt gà nấu với lá giang, vậy là hai đứa yên tâm với thực đơn này, từ đây chính thức Tôi và Thằng Kết sẽ làm một cuộc "Cách Mạng Táo Quân", tự mình nấu ăn để truất phế ngôi vua bếp của Bác Nghiệp, nghỉ đến đây thôi bắt đầu tưởng tượng em Bồng của của Tôi và em Hoàng của thằng Kết vừa ăn cơm với các món ăn này vừa xuýt xoa miệng khen ngợi hai đứa tôi hết lời, bay bổng với ý tưởng trên tôi và thằng Kết ngủ thiếp trên cái võng đánh một giấc tới sáng .

    Sáng chúa Nhật của cái ngày quan trọng với chúng tôi đã đến, trời vừa hừng sáng, không thể chờ quá giang xe GMC đi chợ với bác Nghiệp như mọi lần, Tôi và thằng Kết nai nịt gọn gàng, chân mang giày "Bốt đờ sô" đánh "si ra" bóng loáng, nói đùa cho vui chớ nếu con ruồi nào vô phước mà đậu vào mũi giày chúng tôi thì coi như nó tự kết liễu số phận của mình, do mũi giày lúc bấy giờ rất trơn và láng chú ruồi bạc mệnh kia bị trợt chân té xuống đất chết không kịp ngáp .

    Hai đứa tôi lật đật cuốc bộ đỗ đèo, khi xuống đến quốc lộ chúng tôi quá giang xe " Ba lua " loại xe chở hàng có mui bít bùng để đến chợ Bồng Sơn, mười lăm phút sau chúng tôi đã đến chợ và bắt đầu trổ tài mua bán như bác Nghiệp làm hàng ngày, chúng tôi đến hàng của bà chị bán cá dạo nọ, thấy chúng tôi đến gần chị mừng rỡ ra mặt :

    • - Hôm nay mua cá giúp chị nghe, có cá Dìa ngon lắm, mới từ biển đưa vô, cá Hường, cá chuồn, cá đỏ dạ nữa nè .

      - Cho tuị em bốn con cá Dìa, bốn con cá Hường, bao nhiêu đó đủ ăn rồi chị ơi !

      - Ủa còn bác Nghiệp đâu hôm nay chị không thấy ?

      -Dạ bác Nghiệp chút nữa mới đến chị à, tính tiền em luôn .

    Chị ta gói tất cả số cá trên vào lá chuối, chị lấy sợi dây lát buộc chặt khi gút lại chị chừa lại đoạn dây cho chúng tôi cầm . Ghé qua các gian hàng khác mua thêm các loại nguyên liệu cho buổi nấu ăn xong chúng tôi hối hả trở về đơn vị chuẩn bị cho cuộc hành trình : Cách mạng Táo quân .





    * * *

    • - Tao bắc nồi cơm, làm cá, mầy lặt rau nấu nướng nghe Hùng .

      - Cái gì cũng được mầy ơi, thôi nhanh tay lên sắp đến giờ mấy em đến rồi, làm không kịp là các em cười chê mình dữ lắm mầy ạ .

    Tôi và thằng Kết hì hục làm việc, bắc nồi cơm xong thằng Kết đánh vẩy cá, khứa rãnh thân cá để khi ướp gia vị mau thấm vào, nó rửa thật sạch mấy con cá rồi chất hết vào rổ để lên cao cho ráo nước, tôi lặt rau, chặt gà rửa sạch và cũng để cho ráo nước, ít phút sau chúng tôi dọn dẹp rác rưởi gọn ghẽ và bắt đầu nấu nướng .

    • - Chết rồi, quên mua muối bột lấy cái gì ướp cá bây giờ .

      - Cái bếp lò xô lại hết dầu nữa .

    Thế là tôi với thằng kết mỗi đứa chia nhau xuống cầu viện mấy anh Hỏa đầu quân " viện trợ " những mặt hàng còn thiếu thốn để hai chúng tôi hoàn tất hành trình làm cuộc cách mạng nêu trên .

    Khi có đủ các món cần thiết cầm trên tay chúng tôi hí hửng quay lại nơi bếp núc của riêng mình thì hỡi ơi, con mèo Tam thể của Thằng Hồng ban quân y nuôi và con chó bẹc giê của Anh Hổ tài xế đang gầm gừ cắn nhau mãnh liệt làm tung mấy con cá và cả cái dĩa thịt gà rơi xuống cát, xuống cống thoát nước, trên mình cá dấu răng hai con vật giành ăn cắn xé nát cả thân, còn cái dĩa đựng thịt gà bể tan tành dưới đất, thịt gà thì văng trọn xuống mương cống thoát nước . Lúc này chứng kiến cảnh chiến trường bất đắc dĩ này tinh thần chúng tôi sụp đổ :

    • - Đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà . Giờ tính sao đây Kết .

    Nghe tôi hỏi, thằng Kết nó chưa vội trả lời, nó cầm hai thanh củi khô phang cho hai con vật đáng ghét kia, bị trúng đòn đau điếng con thì kêu ẳng ẳng cụp đuôi chạy về ban Quân xa, còn chú mèo Tam Thể kêu meo meo thảm thiết và phóng vội về ban quân y, còn hai đứa tôi phải thu dọn bãi chiến trường, những " Chiến lợi phẩm " còn vương vãi dưới đất được cho vô thùng rác vì không còn hình thù lúc ban đầu thì làm sao ai mà có can đảm đưa vào cái dạ dày .

    Nhìn đồng hồ 11 giờ trưa, nắng bắt đầu gay gắt, chợ thì quá xa không còn phương cách cứu vãn tình thế hiện tại, thấy thằng Kết bứt đầu bứt tay, tôi nói một câu làm nó tỉnh người :

    • - Tao xuống mượn bác Nghiệp bốn cái hột vịt đem về luộc xong dằm nước mắm vậy là có một món mặn, món canh thì lấy hai tô canh rau muống dưới bếp bác Nghiệp, chén nước mắm cay, đãi hai em bằng món đặc sản này, sẵn dịp mình thử lòng các em luôn mầy chịu không ?, vậy đi mầy không nghe người ta hát ví hả :
      " Giàu thì cơm tấm bún bò .
      Nghèo thì xôi, bắp cũng qua một ngày"

    Như vớ được chiếc phao cứu sinh giữa biển trời bao la rộng lớn, thằng Kết nó toe toét cười rồi nói :

    • - Tao bái mầy sát đất luôn nghe Hùng, khổng Minh Gia Cát Luợng tái thế chắc thể nào cũng thâu nhận mầy làm đồ đệ đó, chuyện vậy mà mầy cũng nghĩ ra . Bái phục .. Bái phục ..

    Khi dọn những món ăn ngoài dự tính ra trên bàn ăn, tưởng chừng mọi chuyện đã an bày, khi chuẩn bị xới cho mỗi người mỗi chén cơm tôi cười muốn bể bụng, tôi nói với thằng Kết và hai cô em gái kia tiện thể nghe luôn :

    • - Công nhận thằng Kết này có tài thiệt nha, nấu cơm ba tầng kiểu này xưa nay hiếm lắm, mầy đi dự thi nấu ăn hay ẩm thực thì giựt giải cái chắc .

    Nồi cơm nó nấu phần trên cùng sống nhăn, chính giữa nhảo nhoét, dưới đáy nồi cháy khét đen, nói dại bây giờ ai kêu nó nấu cơm mà có kết quả y như nồi cơm ngày hôm đó chắc thằng Kết không bao giờ thực hiện được . Cuối cùng tôi cũng phải xuống nhà bếp của bác Nghiệp lãnh phần cơm đem về thế chổ cho cái nồi cơm của thằng Kết nấu .

    Bốn người chúng tôi ăn uống đạm bạc trong ngày hôm đó mà hầu như ai cũng luôn miệng khen ngon, sau này tôi mới hiểu được do ai cũng đói meo nên ăn cái gì vào cũng thấy ngon, sau một ngày vui chơi bên nhau chúng tôi chia tay trong lưu luyến.

    Đêm ấy cũng trên hai chiếc võng nằm tòn teng, tôi với thằng Kết ôn lại một ngày sóng gió trôi qua, may là kết thúc có hậu các nàng tiên của hai đứa tôi đúng là mẫu người không tham phú phụ bần, tuy cuộc Cách mạng Táo quân lần này thất bại nhưng tôi cũng thấm thía câu nói của người xưa : " Không thành công cũng thành nhân "





    Rồi thì chiến trường miền duyên hải cũng bớt căng thẳng, đơn vị chúng tôi được tái phối trí lên Tây nguyên, chúng tôi chia tay Hai nàng tiên bé nhỏ dễ thương mà chưa một lần gặp lại, hình ảnh hai cô bé ở chợ Bồng Sơn đôi lúc nó vẫn còn len lén đưa chúng tôi quay về bến mộng ngày xưa .




    Ngày 25 tết Nhâm Thìn 2012
    Hai Hùng SG
    nguồn: chimviet.free.fr
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20039
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Tết Bính Thân - 2016 -

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

ảnh mimi_________
          
Trả lời

Quay về “Chuyên đề”