Giọt nước mắt của người thiếu nữ da đen

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20017
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Giọt nước mắt của người thiếu nữ da đen

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           




              
    Giọt nước mắt
    của người thiếu nữ da đen
    ______________________
    Trần Anh Kiệt - 03/2018

              



              

    Người đàn bà Karamojong đội củi 14 km ra chợ bán

              



    Vào đầu năm 2018, một scandal bùng nổ trên diễn đàn quốc tế liên quan đến việc cứu trợ tại Haïti. Đại diện của Oxfam tại Haïti bị tố cáo dùng tiền của cơ quan thiện nguyện nầy chi tiêu cho các hành động mua dâm. Trong ấy lại có nghi vấn mua dâm với gái vị thành niên theo lời tố cáo của một người bản xứ. Người Đại diện này và bà Phó Tổng Giám Đốc của Oxfam tại Anh Quốc phải từ chức.

    OXFAM là viết tắt của Oxford Committee for Famine Relief, tạm dịch là Ủy ban Cứu Đói của thành phố Oxford, Anh Quốc. Oxfam được người dân và sinh viên thành phố Oxford thành lập năm 1942 để mướn tàu đem thực phẩm đến cứu đói cho Hy Lạp bị Đức Quốc Xã chiếm đóng nhưng bị Anh Quốc phong tỏa. Hiện mô hình tổ chức cứu trợ của Oxfam Anh Quốc được áp dụng tại 20 nước hay thành phố trên thế giới mang địa danh mỗi nơi. Nơi tôi đang sống có Oxfam Québec. Oxfam được nhắc đến nhiều nhờ có Đại sứ thiện nguyện trong 8 năm là minh tinh Scarlett Johansson.



    Chuyện mua dâm của các du khách giàu có hay của chuyên viên ngoại quốc làm việc tại các nước nghèo không phải là chuyện hiếm hoi và bí mật.
    • Hồng Kông lúc nghèo có nhiều người ở Đại Lục trốn qua nên nổi tiếng là thị trường bán dâm trên thế giới,
    • sau đó đến lượt Thái Lan.
    • Riêng Việt Nam, ta không lạ gì cảnh Việt kiều về VN du lịch hay đầu tư, khó cưỡng nổi sự thu hút của mỹ nhân tươi trẻ, tạo nỗi ám ảnh cho các bà vợ từ trẻ đến già không cản nổi đức phu quân sinh tật muốn tìm của lạ ở VN rồi lọt vào mê hồn trận của các nàng tiên cá (sirène).
      Có một nhạc sĩ nọ cũng bao phen năn nỉ cộng sản tha cho tội bỏ chiến khu, để Việt cộng chấp thuận cho về sống ở quê hương, có lẽ chỉ vì con người tài hoa này, ngoài việc muốn cho nhạc mình được hát ở VN, lúc nào cũng cần có người đàn bà bên cạnh. Gái nghèo ở VN đáp ứng được nhu cầu của ông ta.

    Chỉ tội nghiệp cho người phụ nữ nghèo phải bán thân để sinh tồn ở thiên đường cộng sản, đôi khi không có sự lựa chọn già trẻ, Đài, Hàn, Tàu, Tây, Đen, Trắng. Nhìn họ phấn son cười cợt với khách bề ngoài trong quán bar, trong vũ trường nhưng trong nội tâm họ có thể có bao nhiêu dày vò và bao nhiêu giọt nước mắt thầm lặng. Phụ nữ sức yếu là nạn nhân bị áp bức bởi sức mạnh thể chất của nam giới từ thưở xa xưa hay của sức mạnh đồng tiền hay quyền lực trong xã hội ngày nay. Đây là chuyện cũ ngàn đời tôi không dám triết lý dài dòng.


    Tại Phi Châu, lục địa nghèo khổ, cũng là nơi mua bán dâm rẻ tiền cho người da trắng đến làm việc. Người phụ nữ da đen có sức hấp dẫn gì mà nhiều bạn da trắng trung niên của tôi đã ngã ngựa khi đến làm việc tại châu Phi?
    Các bạn tôi không biết là châu Á có sức hấp dẫn nhiều hơn. Cổ sử đã có những Tây Thi, Trịnh Đán của Ngô Phù Sai, hiện đại có Tiểu Long Nữ của Dương Qua, Vương ngọc Yến của Đoàn Dự, Lý Băng Băng, Song Hye-kyo, những mỹ nhân có sắc đẹp khuynh thành. Tuy vậy, phụ nữ Á châu vẫn mơ ước có cái mũi cao, thon, mắt sâu hai mí, làn da trắng mịn của người da trắng, làm cho nền phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc kiếm rất nhiều tiền và nổi tiếng không thua gì các phim bộ làm rơi nước mắt của “Xứ kim chi” như Bản tình ca mùa đông, Nấc thang thiên đàng v.v…


    Trở lại chuyện phụ nữ ở Cameroon đối với những người da trắng mà tôi biết trong thời gian qua làm việc ở đó.
    • Trong trường hợp của Jo, chuyện dan díu với người phụ nữ da đen dẫn đến tan vỡ gia đình. Jo bị bà vợ da trắng bắt gặp tại phi trường cặp tay một phụ nữ da đen ra cổng quan thuế trong dịp đi về nước nghỉ hè. Ly dị vợ, Jo trở về Cameroon sống chung với người phụ nữ bản xứ tên Pat đã có 2 con với một người Pháp. Nhóm đồng nghiệp của chúng tôi nói rằng Jo bị bùa ngải mê hoặc vì anh ngoan ngoãn vâng lời Pat trút hết tiền bạc cho nàng, nói là đầu tư vào một cửa hàng vải. Riêng tôi, tôi nhận thấy mắt Jo lúc nào cũng đỏ ngầu thiếu tinh anh nhưng mỗi lần về nước nghỉ hè trở qua thì cặp mắt anh trở thành trong sáng có lẽ vì trong thời gian xa Cameroon anh không bị nhiễm chất độc. Em ruột của Pat tâm tình với bạn bè rằng chị cô ta cho Jo uống thường xuyên một loại dược thảo làm cho tinh thần anh mê muội phải nghe theo lệnh nàng. Thế rồi Jo cưới Pat làm vợ đem về nước. Khoảng 8 năm sau, tình cờ tôi gặp lại Pat trong chợ. Pat cho biết cô đã bỏ Jo mà không nói nguyên nhân.
                
    • Bob thì khôn ngoan hơn. Ở tuổi năm mươi, anh ly dị vợ, tìm được một cô gái quê, trẻ trung, hiền hậu, không phải là gái điếm về làm người giúp việc sau đó làm vợ của anh. Có lẽ anh thích khí hậu miền nhiệt đới nên nhận Cameroon làm quê hương lãnh hưu bổng của công ty… để sống với người vợ trẻ tại Douala.
                
    • Về phần Théo, anh dẫn theo người vợ da trắng trung niên rất là nghệ sĩ sống rất đầm ấm. Chúng tôi được thưởng thức ngón đàn guitare tuyệt diệu của chị. Nhưng một buổi trưa, các bạn đồng nghiệp báo động là Théo bị gài trong một vụ mua dâm, và hãm hiếp gái vị thành niên, bị đòi tiền chuộc rất lớn. Đành phải chi tiền. Vỡ lẽ ra, Théo hay đi ăn vụng ở động mại dâm gần sở lúc trưa nên bị họ gài bẫy làm tiền. Nhiều năm sau, tôi hỏi thăm bạn bè thì Théo đã ly dị vợ.
                
    • Một cặp vợ chồng khác tiến bộ hơn người, muốn giao lưu văn hóa thân mật bằng thử nghiệm tình dục với người dị chủng, thỏa thuận với nhau mỗi người tự do luyến ái với người bản xứ. Thế mà cả chục năm sau, tôi thấy họ vẫn sống với nhau không ly dị khi trở về nước.


    Theo nhận xét của tôi, đa số người da trắng đến với phụ nữ da đen
    • không phải vì sắc đẹp vốn đã bị thua thiệt do màu da
      mà vì họ tìm những phụ nữ trẻ trung mảnh khảnh, (có lẽ vì thiếu ăn!), trong lúc hiền thê nơi xứ văn minh đã đến tuổi về chiều, thân hình nặng ký nhờ dinh dưỡng theo thực đơn Mc Donald, lại hay nói đến nữ quyền trong lúc cô gái nghèo Phi Châu lúc nào cũng ngoan ngoãn.
    Nhiều người da trắng có vợ bản xứ, từ bỏ cách ăn nhạt ít muối để trở thành môn đệ của các món ăn thô sơ miền nhiệt đới, ướp mặn, nướng lửa than: cá nướng, thịt nướng, gà nướng, gà chạy bộ nấu ragoût. Lúc đầu anh cho là gà chạy bộ thịt quá dai cứng nhờ thể dục nhiều trên đất hoang, so với thịt gà mềm mại của Bắc Mỹ, Âu Châu, nuôi trong lồng chật hẹp ít cựa quậy.
    Thật chẳng khác ở miền quê hẻo lánh, không có giếng nước, người phụ nử bản xứ có bắp thịt săn cứng như gà chạy bộ, vì phải đi thật xa tới nguồn suối mang một thùng nước uống về nhà. Họ đội thùng nước trên đầu, tay buông thỏng, giữ thăng bằng bước đi trên con đường dài không khác lực sĩ đi dây của Cirque du Soleil. Xương cổ của họ theo thời gian chắc phải trở thành rắn chắc. Chẳng bì với các tiểu thư Trung Hoa thời phong kiến phải bó chân đi chập chững như trẻ con.


    Những chuyện bên lề trên đây chỉ là giáo đầu cho câu chuyện chính mà tôi muốn kể.

    Vừa ở Cameroon về, tôi được lệnh của Trụ sở trung ương Hydro-Québec (công ty điện ở Québec) cử qua Togo 3 tháng để yểm trợ cho Pierre, Vice-Président đang làm cố vấn cho Tổng trưởng bộ Năng lượng, chính phủ Togo. Tôi có nhiệm vụ phân tích quản trị tài chánh kế toán của Công ty Điện lực đồng thời nghiên cứu khả thi việc liên kết 3 hệ thống điện lực của ba nước Togo, Bénin và Ghana, nơi có thủy điện rẻ tiền nhờ đập nước Akosombo trên sông Volta. Pierre rất chiều chuộng tôi vì tôi làm “nègre” cho anh, vừa nghiên cứu kỹ thuật, tài chánh kế toán, vừa viết rapport.

    Ở nhà, Pierre có mướn một người vừa giúp việc nhà, làm bếp, vừa thỏa mãn sinh lý cho anh với giá rẻ. Pierre dẫn tôi giới thiệu các hộp đêm mà anh hay lui tới. Phụ nữ vây quanh anh. Anh cho biết không phải chỉ vì tiền mà vì anh rất giỏi “chuyện ấy” làm lu mờ huyền thoại về sức mạnh của người da đen. Anh đưa tay gồng lên để khoe bắp thịt rắn chắc với các cô gái, kết quả của bao nhiêu giờ cử tạ.
    Sau hai lần, tôi không vị nể nữa, nhất quyết không theo Pierre vào hộp đêm. Tiếng nhạc rock ồn ào, mồ hôi người, tiếng cười, tiếng hát chát chúa không hợp với bản chất của tôi, chỉ quý trọng các giọng hát ru hồn của “Tam Thanh”: Thái Thanh, Lệ Thanh, Hà Thanh cùng Lệ Thu, Khánh Ly, Duy Trác. Thật ra, tuy không ưa nhạc rock, tôi vẫn thích tiếng hát “nức nở” của Elvis Presley trong “It’s now or never” tức “O Sole Mio”. Elvis Phương có lý khi ghép chữ Elvis vào tên mình.

    Thường ngày, tôi và Pierre ăn bữa trưa tại Quán Con Gà, chỉ bán một món gà nướng trên lửa than ăn với banane plantain (chuối đặc sản ở Phi Châu). Trong quán ấy, một ngày kia bỗng xuất hiện một thiếu nữ làm bồi bàn. Làn da mịn màng, nét mặt thanh tú, nghiêm nghị, nhưng còn vẻ ngây thơ của người con gái tuổi khoảng mười tám. Tôi khen vẻ đẹp của cô bồi bàn. Pierre cũng đồng ý với tôi. Tôi nói:
    • – Cô ta có vẻ là con nhà lành hoặc nữ sinh vì hoàn cảnh phải đi làm vất vả trong cái quán nầy mỗi tháng kiếm khoảng 20 đô-la.
    Pierre tiếp lời tôi:
    • – Nầy Kiệt, dù là con nhà lành hay không, moa bảo đảm với toa là moa sẽ ngủ được với cô ta trong vòng một tháng.
      – Toa đừng chủ quan, bắp thịt của toa có hiệu quả với các cô gái trong hộp đêm nhưng không thể hấp dẩn với cô gái nầy.
      – Nhưng đồng tiền? Toa quên sức mạnh của nó hay sao? Hơn nữa tài của moa, toa bỏ đi đâu.
      – Moa không tin là tiền mua được tất cả mọi người.
      – Vậy toa chờ xem.
      – Pierre, moa không muốn thách thức toa.
      – Nhưng moa lại cảm thấy bị thu hút bởi cô gái này.
    Hai tuần lễ sau, tôi và Pierre trở lại Quán Con Gà để ăn trưa. Vắng bóng người thiếu nữ. Vừa an tọa xong, Pierre hối hả nói:
    • – Kiệt, c’est fait! (đã thực hiện xong rồi)
      – Cái gì là “c’est fait”?
      – Chuyện cô gái, c’est fait! Giống như moa đã nói với toa. Một sự kết hơp giữa đồng tiền và tài riêng của moa.
    Tôi cảm thấy bàng hoàng như mình vừa nghe tin mất một người yêu.
    Sao nàng lại thế? Sao lại bị mua dễ dàng như thế? Nàng không phải là nữ sinh con nhà lành hay sao? Hay nàng chỉ là cô gái bán dâm như bao người khác? Không thể như thế được.
    Pierre nói tiếp:
    • – Để chứng minh, cuối tuần nầy mình sẽ cùng đi ăn trong một quán thật sang, moa sẽ giới thiệu nàng với toa.
      – Được, moa cũng mong gặp lại nàng đây. Toa đã làm nàng thay đổi chút nào không?
      – Gặp nhau sẽ biết.
    Chiều thứ Bảy, trong một quán ăn thật sang của người Pháp, tôi đến trước đợi Pierre đi rước nàng. Rõ ràng là thiếu nữ bồi bàn đang đến. Nhưng hôm nay, nàng mặt áo mới kiểu Tây Phương, má có chút phấn hồng, môi thoa son đỏ. Nàng mỉm cười gật đầu chào, rồi im lặng. Pierre giới thiệu cái tên mà anh đặt cho nàng: Jeanne giống như Jeanne d’Arc. Pierre nói:
    • – Kiệt, toa xem nàng có đẹp không?
      – Rất đẹp nhưng toa có thật sự “c’est fait” không? Thấy thế nào?
      – Bien sûr, c’est fait, c’est merveilleux! (đương nhiên, đã làm rồi, thật tuyệt vời)
    Tôi lại thấy tim mình khó chịu.
    • – Thôi chúng ta hãy chọn món ăn.
    Jeanne để cho Pierre chọn món ăn cho mình nhưng tay vẫn cầm thực đơn đọc chăm chú, sắc diện không mấy vui, nụ cười biến mất. Chúng tôi gọi bốn món ăn và rượu đỏ. Không có món nào dưới hai chục đô-la, nhiều hơn tiền lương một tháng của một cô bồi bàn trong quán ăn của người bản xứ. Tôi và Pierre nói chuyện về năng lượng nhưng Jeanne thì giữ im lặng. Tôi thấy sắc mặt cô hiện ra vẻ suy tư buồn bã. Khi bồi bàn dọn ra món ăn thứ nhứt, kế đến món thứ hai, một sự bất ngờ xảy đến. Jeanne đứng dậy, không nói lời nào, lấy áo choàng hối hả chạy ra khỏi quán ăn, tôi thoáng thấy trên mặt nàng những giọt nước mắt. Pierre đuổi theo nhưng nàng đã lên chiếc taxi biến mất.
    Tôi không biết Pierre có hiểu được nguyên nhân của giọt nước mắt của Jeanne không? Giọt nước mắt tủi thân của người nghèo. Một món ăn bằng lương một tháng của nàng. Món tiền mà Pierre cho nàng để chiếm đoạt xác thân của nàng có lẽ không nhiều lắm so với tổn phí của một bữa cơm của kẻ giàu sang. Pierre cũng buồn, tôi tránh đề cập tiếp về Jeanne.



    Nước mắt tủi thân của một một thiếu nữ da den, hiền ngoan, lâm cảnh nghèo làm tôi xúc động. Khi viết những dòng chữ này tôi lại nhớ đến bao nước mắt của người phụ nữ VN bán thân dưới mọi hình thức để sinh tồn.
    • Lấy Đài Loan, lấy Đại Hàn lấy tất cả mọi người ngoại quốc có tiền để mua thân xác với giá rẻ mạt.
      Làm bồ nhí của đại gia, của cán bộ cộng sản tham ô, của Việt kiều đủ mọi lứa tuổi. Thiên đàng cộng sản là như vậy sao?
    Trước khi về thăm VN lần đầu tiên năm 2005, tôi đã nhận được E-mail của bạn bè gởi cho một tấm hình chụp khoảng hai mươi thiếu nữ hoàn toàn lõa thể đứng trước mặt một nhóm người Hàn Quốc lấy cớ muốn tìm vợ. Dường như chuyện này xảy ra hằng ngày tại VN với sự đồng lõa của công an.
    Vừa đến Saigon, tôi mướn một chiếc taxi để về tỉnh nhỏ cách Saigon 40 km. Người tài xế tâm sự với tôi:
    • “Hôm qua con đưa một ông Đài loan già có tật một cánh tay đi Tây Ninh xem mắt chọn vợ. Ông có địa chỉ mười nhà. Ở mỗi nhà, sau khi xem mặt, cô gái phải ra nhà sau cởi hết quần áo cho ông xem”.
    Máu nóng dồn lên đầu tôi, tim tôi đập mạnh, tôi muốn giết ngay hết bọn cộng sản đã biến quê hương tôi đến độ tủi nhục nầy.
    • Nước mắt của người phụ nữ tha hương, ngôn ngữ bất đồng, hằng ngày hiến thân xác cho người thỏa mãn nhục dục.
      Nước mắt của những ô-sin trong các nước Á-rập, khó tránh trò cưỡng hiếp của một số chủ nhân.
    Những thảm trạng đó còn sâu sắc hơn giọt nước mắt tủi thân của người thiếu nữ da đen.



    Tám năm sau, trong lúc tôi trở về làm việc tại trung ương với vai trò Giám đốc Dự Án, tôi gặp lại Pierre tại văn phòng của tôi. Pierre nói:
    • – Kiệt, hiện giờ moa thất nghiệp ăn trợ cấp xã hội.
      – Toa đùa, sao lạ thế, ngài VP của tôi! Còn người phụ nữ nào đây?
    Tôi chỉ người phụ nữ da đen mảnh khảnh, trẻ tuổi, nước da mịn màng rất đẹp.
    • – Vợ moa, người Cameroon đã có 2 con, 22 tuổi. Sau Togo, moa bỏ HQ lưu lạc các nước Phi châu khác, đến Cameroon gặp nàng này.
      – Toa thật có óc thẩm mỹ. Nhưng bắp thịt của toa còn rắn chắc không?
      – Bắp thịt còn chắc nhưng bụng thì đòi hỏi quá chừng. Toa có dự án nào mới, hãy gởi moa đi. Tài chánh của moa hoàn toàn kiệt quệ vì không có việc đã lâu.
      – Moa sẽ xem, khi có tin tốt, moa sẽ liên lạc. Hiện toa ở đâu?
      – Khi ly dị, vợ moa lấy nhà. Hiện bà ta đã có bồ mới. Moa năn nỉ mãi bà ta mới dọn sous-sol cho moa ở nhưng cấm đụng chạm đến bồ của bà ta.
      – Toa chấp nhận?
      – Không có cách gì khác.
    Thế rồi Pierre bỏ đi không trở lại, có lẽ đã tìm được việc làm ở một nước Phi châu khác.






    Trần Anh Kiệt
              

              
Trả lời

Quay về “Trần anh Kiệt”