Ảo Ảnh

Trả lời
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Ảo Ảnh

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Ảo Ảnh



Đoan tái mặt, nàng bỗng run nhẹ khi nghe một giọng nói thật trầm ấm quen thuộc vang lên :
- Em cứ từ từ chọn quà, đến 6h mình mới đi . Chọn size to một tí, trẻ con chóng lớn lắm .
- Vâng, anh ...nếu thấy hơi lâu thì anh qua Second Cup bên kia ngồi chờ em nhé .
Tiếng người đàn bà dịu dàng trả lời .

Khẽ nghiêng đầu nhìn qua vành nôi nhỏ được bày gần bên, Đoan nghĩ mình không thể nào lầm giọng nói đó được. Vậy mà Đoan vẫn giật mình khi nhìn thấy Khánh và người đàn bà, với dáng dấp cao mảnh khảnh, có lẽ là vợ chàng. Khánh có bao giờ nghĩ là hai người sẽ "đụng đầu" ở đây không? Trong thoáng chốc Đoan quên mất sự có mặt của Huy, chồng nàng ....Tiếng Huy thúc giục :
- Mau lên em, đưa bọn trẻ sang ông bà ngoại là mình phải đi đó, Dollard-des-Ormeaux không gần đâu .

Nhìn nét mặt Huy cau có, Đoan nhẹ thở dài. Nàng nhìn lại hai chiếc áo màu hồng và trắng đang cầm trên tay rồi nói :
- Được rồi, mình ra caisse trả tiền.

Vừa quay lại thì Đoan suýt buột miệng kêu nhưng nàng đã kịp thời nín bặt. Khánh cũng vừa trờ tới qua hàng áo, yếm, trang sức, và chút xíu nữa thôi thì Đoan va vào người chàng. Khánh cũng kịp nhận ra Đoan, ánh mắt chàng hiện rõ lên vẻ ngạc nhiên và thoáng bối rối. Khánh nói nhỏ :
- Xin lỗi cô.
Đoan nhẹ lắc đầu:
- Không sao.

Và nàng kéo tay Huy đi như chạy ra caisse. Huy gắt :
- Em làm gì như bị ma đuổi vậy ?
Đoan vùng vằng:
- Thì anh vừa hối em đó mà.

Đêm nay có party của vợ chồng Thủy, Quân tổ chức sinh nhật cô con gái Vivian vừa tròn một tuổi. Thủy là bạn của Đoan từ hồi bên Việt Nam. Chồng Thủy, Quân và Huy rất hợp với nhau vì cả hai cùng một sở thích là ....nhậu tới bến. Hai ông mà lên bàn nhậu, một vài giờ sau hỏi tên gì cũng quên mất. Đáng lẽ đưa con sang dự party nhưng vì Đoan đoán là Huy sẽ uống say, một mình nàng vừa lái vừa trông chừng hai đứa con nhỏ nên nàng nghĩ sẽ gửi con qua ông bà ngoại thì an toàn hơn, sáng mai nàng lên đón về. Trên đường về nhà, Đoan lẩn thẩn tự hỏi " Không biết Khánh có trùng party với mình không? ". Đoan thở dài, không hiểu vì sao nàng lại lao vào trò chơi đùa với lửa này. Đoan bảo Huy cho nàng xuống trước tiệm làm tóc Marissa gần nhà, khi nào làm xong thì nàng thả bộ về, chàng không cần phải ra đón.

Đoan nhờ cô thợ quen làm tóc mình rất đơn giản, chỉ gội sấy và búi cao thả ít lọn rũ hai bên thôi, lúc này nàng không có tinh thần chăm chút nên phải ra tiệm. Khoảng 5h30 chiều, Đoan lững thững về nhà. Bước vào thấy Huy đang ngồi salon đọc báo, nàng nhìn chồng và hỏi :
- Johny, Leyna đâu rồi anh ? Anh thay đồ cho con rồi khi mình đi sẽ đưa đi luôn.
Nàng ngồi xuống cạnh Huy hỏi tiếp:
- Anh xem em búi kiểu tóc này có hợp không?
Không buồn nhìn vợ, Huy trả lời :
- Ừ, em làm kiểu nào cũng được mà ....
Đoạn chàng gấp tờ báo, bước lên lầu và nói vọng lại:
- Anh lên xem bọn nhỏ thay đồ, em chuẩn bị rồi đi là vừa.

Đoan nhìn theo bóng Huy, ngao ngán lắc đầu. Hôn nhân mình đang mấp mé bờ vực thẳm, anh có biết không? Mốc thời gian sẽ là bao nhiêu? Thêm năm năm, hay mười năm? Cuộc sống vợ chồng nàng đang dần tẻ nhạt và chán ngấy. Không biết từ bao giờ Đoan chợt nhận ra Huy không còn như xưa nữa, chàng chỉ còn biết việc làm và chúi đầu vào những trận footballs, hockeys, những hẹn hò với XO, Remy Martin. Cũng may là Huy còn nhín ra ít thời gian phụ nàng đưa đón hai con nhưng với Đoan thì nàng nhận thấy khoảng cách giữa nàng và Huy ngày càng xa dần, chỉ như hai người cùng ở trọ ..... Ngày tháng trôi qua, và dường như Đoan đã cố quen dần, cho đến một ngày .... Hôm đó nàng ghé vào nhà sách Huỳnh Anh, và nàng đã tình cờ gặp và quen với Khánh. Có lẽ phải gọi là duyên vì cả 3 lần ghé vào mua sách đều gặp nhau, hai người lại cùng chờ đợi tuyển tập Văn được xuất bản hàng tháng . Và rồi, lần gặp gỡ thứ 3, Khánh mời Đoan dừng chân quán cà phê cạnh bên, để rồi từ đó, con dốc nhỏ gần Darlington vẫn là nơi Khánh và Đoan cùng thả bộ trò chuyện. Những chiều Thu hò hẹn, lá vàng rơi quấn quít gót chân đôi tình nhân, những nụ hôn mềm môi đã làm Đoan như tan đi trong vòng tay Khánh. Ở Khánh, Đoan tìm thấy chút gì đó ấm áp ru ngủ trái tim đơn côi của mình. Khánh vẫn thường kể cho Đoan nghe những mẫu chuyện quê nhà thời xa xưa, những kỷ niệm với “con đường Duy Tân cây dài bóng mát”, những nơi chốn chàng đi qua....Chàng đã đưa Đoan đi ngược về nơi mà khi ra đi nàng còn là đứa trẻ 6 tuổi, chỉ biết trò chơi cò cò, chơi trốn tìm. Đoan rất thích thú lắng nghe và có đôi lúc nàng ước mơ sẽ có một lần nào đó cùng Khánh về lại bên bờ Thái Bình Dương. Lạ một điều là lập gia đình với Huy bao lâu nay mà nàng không hề có ước muốn này . Đôi lúc Đoan cảm thấy mình có lỗi với chồng dù giữa Đoan và Khánh vẫn chưa có gì gọi là đi quá giới hạn cả. Khánh biết Đoan có gia đình và chàng cũng vậy. Giữa thế kỷ 21 này, điều đó có gì là quá đáng hay không? Tuy vẫn tự bào chữa cho mình nhưng Đoan cũng thấy đôi chút thảng thốt như khi gặp vợ chàng hôm nay.

Đoan bỗng nghe rối bời, nàng tự hỏi mình sẽ ra sao ? Sẽ phải làm gì nếu còn đụng mặt vợ chồng Khánh trong tương lai ?

Buổi tiệc tan, Đoan đưa Huy về, lòng nặng trĩu lo âu. Linh tính nàng quả không sai, Khánh và Hạnh, vợ chàng, có mặt nơi buổi tiệc. Hạnh vừa được đổi đến làm việc chung với chị của Quân. Có lẽ do cần thắt chặt mối giao hảo nên chị Quân đã mời Hạnh đến dự tiệc thôi nôi cô cháu gái mình. Vợ chồng Khánh đến sau Đoan và về sớm hơn nàng. Trong suốt buổi tiệc, chàng tránh ánh nhìn của Đoan và thỉnh thoảng Đoan liếc thấy Khánh đầy nét đăm chiêu. Đoan cũng mất tự nhiên cả buổi tối, nàng vào ra như thoi nơi bếp để giúp Thủy, mang thêm thức ăn, thu dọn chén đĩa . Đoan cố ra vẻ bận rộn nhưng thật ra nàng chỉ mong thời gian qua thật nhanh. Buổi tiệc không đông lắm, chỉ khoảng 20 người. Đoan nhớ lại khi Thủy giới thiệu vợ chồng Khánh, khẽ gật đầu chào Hạnh mà Đoan nghe cả người mình lạnh cóng, có lẽ chưa bao giờ Đoan rơi vào tình huống như thế. Khi Đoan vào giúp Thủy lấy phần trái cây, Thủy nhìn Đoan dò xét :
- Sao trông Đoan xanh vậy ? Có chuyện gì không ?
Đoan giật mình lắc đầu :
- Đâu có gì Thủy ơi, có lẽ là màu phấn nhạt quá thôi .

Phải nói, Hạnh rất dịu dàng, nàng có một giọng Bắc nghe thật êm . Đôi lúc ngấm ngầm quan sát Hạnh, Đoan không nhận ra chút gì phản cảm nơi Hạnh, một người đàn bà với dáng dấp sang cả, tiếng nói nhẹ như tơ. Từ thâm tâm, Đoan cảm thấy mình đang dấy lên chút ganh tỵ với Hạnh. Mãi lo để ý Hạnh, Đoan quên lững chồng mình, đến khi nghe Huy lè nhè và to tiếng nơi bàn kế bên, nàng cau mày rồi bước sang, sẵng giọng :
- Anh sao vậy ? Nếu biết mình mau say thì đừng uống .
Huy trừng mắt nhìn vợ :
- Mặc kệ tôi, cô biết gì mà nói .
Đoan hậm hực quay lại bàn mình, bỗng nhiên nàng cảm thấy hơi gai người và theo phản xạ, nàng nhìn về phía Khánh, và thấy chàng đang chăm chú nhìn mình . Gặp ánh mắt nàng, Khánh quay nhìn nơi khác. Dường như chút men cay đã làm Đoan dạn dĩ hơn, nàng đứng dậy vòng sang bàn Khánh, nhìn Hạnh lộ vẻ khiêu khích :
- Chị Hạnh, em trông chị thật quen, không biết đã gặp chị ở đâu nữa .
Khánh có vẻ lúng túng, đỡ lời thế vợ .
- Nhà tôi vừa đi tu nghiệp mới về, có lẽ cô nhận lầm người .
Hạnh cười nhẹ .
- Không sao, người giống người là thường mà .
Đoan cười khẩy, không nhìn Hạnh mà nhìn thẳng Khánh .
- Vậy có thể em nhìn lầm, sao em thấy chị giống cô con gái bà chủ tiệm sách Huỳnh Anh quá .
Khánh nhìn đồng hồ, và nhìn sang chị Quân .
- Cũng đã khuya rồi, mai chúng tôi có việc đi sớm. Rồi chàng đặt tay lên vai Hạnh.
- Mình về em à .
Đoan định nói tiếp thì có tiếng Thủy gọi từ dưới basement .
- Đoan ơi, xuống chọn bài hát nè, để mặc các ông ấy nhậu đi .
Ném ánh nhìn sắc như dao về Khánh rồi Đoan quay đi, nàng cũng không hiểu vì sao mình dao động đến như vậy ? Bỗng nhiên nàng muốn hét thật to lên, hay đập phá rồi ra sao thì ra, nhưng rốt cuộc Đoan đã lặng lẽ như người câm .

Huy nằm vật ra giường, chìm vào cơn say mê mệt . Đoan choàng nhẹ tấm chăn lên người Huy rồi khép cửa phòng. Nàng ra phòng khách ngồi vào computer. Hầu như cả mấy tháng nay, những hẹn hò online thường là vào giờ khuya khi cả nhà yên giấc . Đoan mở Yahoo, rồi login. Nàng vào Y!M nhưng không thấy bóng Khánh như thường lệ, ngồi thừ ra giây lát, Đoan cay đắng nghĩ thầm " Tại sao mình lại như vậy ? Có phải mình đã yêu Khánh, tại sao mình lại thấy ngổn ngang, đau khổ khi nhìn người ta tay trong tay, Khánh có hạnh phúc thật không? ", ngần ngừ giây lát Đoan viết vội :

" Anh, có phải trời trêu người hay không ? Tại sao mình lại gặp nhau đến hai lần trong ngày, anh cho em biết đi, em phải làm gì bây giờ ?...."

Những hình ảnh chiều nào trao nhau nụ hôn nồng nàn trên dốc nhỏ, như đoạn phim vùn vụt quay về làm Đoan nghe tim mình đau nhói, cố ngăn dòng lệ chực trào, nàng nhấn vội nút Send và log out, gục đầu run rẩy ...

Khánh rít liên tục điếu thuốc, rồi dụi tắt thật nhanh, chàng rời balcony bước vào nhà.

Hạnh vừa tắm xong ra, nàng lau khô tóc và nói:
- Anh buồn ngủ chưa ? Ðêm nay dường như anh uống ít mà, sao em lại thấy anh có vẻ mệt nhiều đó .

Khánh nhìn Hạnh, chàng trả lời thật nhẹ .
- Không, có lẽ vì project còn dở dang chưa xong nên anh nghe hơi nặng đầu. Em cứ vào ngủ trước đi, anh suy nghĩ thêm một tí thôi...
- Ngày mai Chủ Nhật, mình không có đi đâu, anh có thể làm thêm được mà, đừng thức khuya quá mệt lắm anh ...

Hạnh bước đến ngồi xuống cạnh Khánh, ngã đầu tựa vai chàng, giọng trầm buồn .
-Em trở về đây và nhất định sẽ không đi làm xa nữa . Mình cũng lớn tuổi rồi, nhà cửa vắng vẽ quá, để anh một mình hoài em cũng không yên lòng .

Giọng Hạnh chợt run nhẹ, nàng nói tiếp:
- Những khi đi đến các buổi tiệc đầy tháng, thôi nôi, em lại thấy mình có lỗi với anh

Khánh vuốt tóc Hạnh, hương Hamamelis từ mái tóc nàng dìu dịu tỏa ra. Khánh vỗ về :
- Anh không buồn em điều gì đâu, đâu phải cặp vợ chồng nào cũng phải có con mới gọi là gia đình .

Ánh mắt Khánh bỗng thật dịu.
- Em đừng suy nghĩ nhiều, mai mốt công việc ổn định rồi anh đưa em đi du lịch để khuây khỏa . Khuya rồi, em vào nghỉ trước đi .

Hạnh ôm chặt lấy Khánh một hồi lâu, rồi nhẹ ngước lên nhìn chồng trìu mến:
- Em yêu anh vô cùng, em luôn thầm cảm tạ ơn trên cho em được có anh trong cuộc đời này.

Khánh nhìn theo bóng vợ khuất và chàng ngồi vào bàn mở laptop . Đọc vội tin nhắn của Đoan, Khánh lại trở ra balcony hút thuốc tiếp. Đêm nay mảnh trăng 16 thật tròn, càng về đêm trăng càng lộng lẫy, mượt mà. Ðâu đó vài nhánh lá lao xao và thoảng theo gió mùi hương hoa Dạ Lý nhà bên cạnh đưa qua làm cả không gian chất ngất ....

Khánh trở vào nhà, ngồi xuống thở một hơi dài. Chàng viết thật nhanh và gửi đi cho Ðoan, lần này khác với những lần trước, Khánh không đọc lại lần thứ hai trước khi nhấn nút Send.

Ðoan à, mình nên dừng lại ở đây trước khi đi quá xa. Xin em hãy xem những gì đã xảy ra chỉ là ảo ảnh. Cám ơn em đã cho anh trở lại một khoảng trời thơ mộng. Thời gian bên em anh có cảm giác như mình là cậu sinh viên ngày nào đó với cô học trò áo trắng tinh khôi, lang thang học đường sớm chiều hai buổi. Anh thành thật xin lỗi đã khuấy động vùng trời bình yên của em . Anh biết có lẽ bây giờ, em đang như anh, cũng rối loạn.... nhưng anh đã nghĩ kỹ lại, mình không thể vị kỷ như vậy ...Tuy là cuộc sống của anh và Hạnh thật đơn điệu vì vợ chồng anh không có con, Hạnh lại thường xa nhà vì công việc. Có những lúc anh cảm thấy rất cô đơn, nhưng nghĩ lại thì Hạnh không có lỗi gì để anh phải phản bội nàng. Hôm nay anh gặp em và chồng em, anh lại càng thấy mình nên dừng lại ở đây. Thôi thì, hãy xem như mình chưa từng quen biết nhau, hay tất cả chỉ là cơn gió thoảng.

Anh cầu chúc em và gia đình luôn hạnh phúc trong những tháng ngày sắp tới. Xin hãy quên anh.


Khánh




Hết

Viết xong tại Laval
25.10.2011
Hoàng Yến

*** *** ***


Hoàng Yến đọc lại truyện lần nữa, cô dò xem các lỗi chính tả rồi attach và kèm theo vài dòng thư ngắn gửi đến chú Vĩnh " Chú Vĩnh, chú xem đoạn kết vậy có được không chú ? có gì chú cho cháu hay nhé " .

Chiều thứ Bảy, cô nhận được điện thư trả lời của chú Vĩnh, hẹn gặp nhau tại quán Milano gần nhà. Cả ngày cô chẳng đi đâu vì đêm trước thức quá khuya để viết cho xong truyện, Hoàng Yến dọn dẹp nhà và chuẩn bị cho vào tủ các phần thức ăn của tuần sau . Ở xứ này không có chuyện đi chợ mua thức ăn tươi mỗi ngày như bên Việt Nam, trừ khi nhà ai sát bên chợ, mà cô thì rất lười nên một tuần đi một lần thôi . Sau khi thu xếp các giấy tờ vào túi xách, Hoàng Yến với lấy chiếc khăn len màu hồng nhạt quàng vào cổ rồi khép cửa lại, cô thả bộ đến quán . Buổi chiều cuối tuần thật đẹp, thiên hạ dung dăng dung dẻ bát phố. Thời tiết năm nay lạ lùng làm sao, trời vẫn còn rất ấm, những giọt nắng đong đưa trên vòm lá, vờn theo làn gió nhẹ, màu nắng Thu trông thật dịu dàng, quyến rũ ....chẳng trách sao các thi sĩ hay ngơ ngẩn khi trời vào Thu .

Chú Vĩnh khẽ nhấp ngụm cà phê và cười khi thấy Hoàng Yến bước đến:
- Cháu đúng giờ nhỉ?
- Cháu có bao giờ dám trễ nãi đâu, kính lão đắc thọ mà chú ....

Hoàng Yến đùa nhẹ, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện .
- Cháu uống cà phê hay gì ?
- Thôi được chú ơi, cháu xin ly nước cam thôi, đêm qua cháu phải uống đến mấy ly cà phê đó chú .

Cô hỏi tiếp:
- Sao rồi chú, cháu không nghe chú cho ý kiến gì về đoạn kết truyện này cả. Chú hối quá mà cả tuần rồi cháu bận nên đêm qua cháu thức cả đêm viết cho xong .
- Ừ, các lần trước happy ending nhưng lần này thì ....

Hoàng Yến cắt ngang :
- Thì cũng happy ending mà chú, cháu nghĩ là như vậy sẽ làm độc giả vui hơn. Cô trầm ngâm:
- Nếu như theo cái gọi là ...tiếng gọi của tình yêu, thì nếu để cả hai gia đình tan nát, họ có cùng nhau xây tổ uyên ương cũng không khỏi bị lương tâm cắn rứt. Chú có thấy với cuộc tình tay ba "Brad-Angelina-Jennifer" không ? đến bây giờ cho dù Brad-Angelina có là một cặp đôi tương xứng chăng nữa ....thì hình bóng Jennifer cũng vẫn còn đâu đó giữa họ .

Cô nghịch ngợm vẽ những vệt nước nhỏ trên mặt bàn và nói tiếp.
- Cũng có thể chỉ là cảm nhận riêng của cháu, nhưng nếu nói giữa họ, hình bóng Jennifer "trong suốt", thì báo chí cũng không cứ mỗi việc là làm rình rang như vậy .
Làm người thứ ba không bao giờ có kết quả tốt đâu chú ơi! cháu nghĩ nếu cháu có cảm nhận vậy thì có lẽ độc giả cũng thế thôi ...

Rồi cô cười :
- Gần cuối năm, thôi thì để họ có đôi có cặp cho vui cả làng, chú có nghĩ giống như cháu không ?
Chú Vĩnh cũng cười:
- Cháu nói cũng đúng, nhưng có lẽ ít nhiều gì Đoan cũng sẽ khắc khoải .
- Đoan khắc khoải là lẽ tất nhiên vì hôn nhân Đoan đang nhạt nhẽo quá, nhưng Khánh, nếu Khánh lạc lòng thì sẽ xảy ra nhiều đổ vỡ đáng tiếc.

Cô nheo mắt trêu :
- Chú cũng là đàn ông, khi xưa chú có bao giờ đi lạc không? Để hôm nào cháu hỏi cô Trang mới đươc.
- Nếu chú lạc đường thì bây giờ ai ngồi đây đọc truyện với cháu?

Hoàng Yến nhìn ra khung cửa kính và nói tiếp:
- Thật ra cháu rất thích, cứ sau một truyện viết ....chú cháu mình ngồi lại phân tích các nhân vật, cũng thú vị chú nhỉ?

Cô mơ màng:
- Khánh dừng lại sẽ tốt hơn cho Đoan, một thời gian sau Đoan sẽ quên thôi. À, chú có nhớ đoạn thơ này của Xuân Diệu không?

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu....


Cháu thấy kết thúc nhẹ nhàng như vậy sẽ tốt hơn đó chú .

- Được rồi, vậy thì truyện kế tiếp sẽ là đề tài gì đây cô nương? Chú nhớ Yến bao giờ cũng viết về Tình thôi, đúng không?
Chú Vĩnh hóm hỉnh hỏi.

- Có lẽ ....Chuyện Tình ...Thơ chú à.

Cả hai cùng cười lớn, vài người khách tò mò quay đầu lại nhìn. Nắng chiều đã ngã đậm màu và chín đỏ dần với hoàng hôn, mảnh trăng non vừa lấp ló trên nền trời xanh nhạt. Đèn đường cũng vừa được bật sáng, thành phố đang khoác chiếc áo về đêm lộng lẫy sắc màu....


npl
30.11.2011



(Ảo Ảnh chỉ là truyện hư cấu, nếu có những trùng hợp xảy ra là ngoài ý muốn của tác giả. Xin cám ơn.)
Trả lời

Quay về “Lung Linh Nắng Hạ”