Les Misérables

Trả lời
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Les Misérables

Bài viết bởi nắng thủy tinh »


-Mami, mami, mình đi xem nhạc hong? Tiếng thằng bé hỏi kéo dài giọng, vọng ra từ phòng ngủ.
- Nhạc gì đó con?
- Là théatre đó, con mua vé lâu rồi nhưng hong có ai đi chung cả.
- Không có ai tại sao mua làm chi đến hai vé?
- Mua lâu rồi mà tụi nó đi lung tung hong đi được.
( thì ra là có bạn nhưng bạn đi với mẹ, bạn khác thì đi với gia đình, rồi có bạn thì có cours ngày đó nên không đi được ...vv ...vv )
Tôi đang loay hoay với cái bếp, nghe nhóc nói thì cũng ậm ừ, cậu ta cho biết là thứ Sáu tuần sau, show bắt đầu lúc 8h tối. Hôm đó nhóc đi học về sớm, và tôi thì không đi làm, nên sau khi check lại calendar thì tôi Ok ngay ( mà cũng không hỏi nhóc là xem cái gì! ), nhóc nói tiếp:
- Théatre này đẹp lắm, ngay Place des Arts, mami sẽ thích đó, đẹp nhất trong ba cái. Là Salle Wilfrid-Pelletier.
Tôi hỏi tiếp:
- Nhạc gì đó?
- Les Miserables.

Tôi hỏi để mà hỏi, và nghe rồi là quên mất, nói chung không có nhớ cái tựa, cứ nghĩ là ôi thôi lại là show nhạc ráp riết hip hop gì của bọn trẻ, chắc là phải đau màng nhỉ chứ chẳng chơi. Cho đến ngày thứ Năm thì tôi mới dò hỏi vé bao nhiêu, nhóc in vé ra tôi nhìn thì tá hỏa vì đến gần 125/ vé ( ái dà chơi gì mà sang dữ dzị chời ! ), tuy tiếc thầm trong bụng thôi chứ tôi không nói ra vì chợt nhớ cậu ấm nhà mình mỗi khi đi xem nhạc là chi bộn tiền, có lần cậu đi NY đi chơi với bạn và xem show The Phantom Of The Opera, mà vé gần 200 á!

Và đến lúc đó tôi mới nhìn lại cái tựa "Les Misérables" ....uhm ... "Những Người Khốn Khổ", tự dưng trí nhớ của tôi lại quay vèo vèo và nó quay hơn 360 độ, để nhớ lại lúc xưa khi còn ở VN, vào năm một ngàn chín trăm ....hồi đó ( hong còn nhớ rõ năm nào nữa ) đã xem qua truyện này. Một truyện dài nổi tiếng của nhà văn Victor Hugo, thời đó tôi cũng trạc vào tuổi con trai mình bấy giờ, rất mê đọc sách, sách gì cũng đọc, đọc như bị bỏ khát bỏ đói từ bao đời. Nhưng những truyện ngắn, truyện dài trước 75 truyền tay nhau lén lút đọc rồi cũng cạn kiệt, thế là phải đi lên thư viện phường để tìm truyện dịch của Hungari, của Liên Xô, Bungari, Tiệp Khắc ..vv ..vv ...
Và cũng có xem qua bộ phim tập dài ngoằng này ( của nước nào thì tôi không nhớ ), được chiếu từng series trên TV vào một ngày nào đó trong tuần. Tôi đã say sưa đọc truyện và đã say mê xem phim!

Hơn 30 năm trôi qua và giờ tôi mới có dịp thưởng thức trở lại tác phẩm này dưới dạng nhạc kịch - hí viện ( musical theatre ). Tôi lò dò lên nhà ông Gú - gồ để đọc sơ lại cốt chuyện, cũng may là đọc khoảng 5 phút thì tôi đã từ từ nhớ lại.....( tính ra não bộ mình không quá tồi nhỉ! hihi)

Buổi tối thứ Sáu đã đến. Trời không lạnh lắm, tôi và nhóc đi metro xuống phố, vừa bước vào đoạn đường dẫn đến théatre thì đã thấy rất nhiều người đi rồi. Chà, họ cũng lo tan sở tan trường sớm để vào xem nha. Trên con đường nhỏ chỉ thấy toàn Tây và Tây, thỉnh thoảng có vài anh chị chệt thì phải, xem như mẹ con tôi lạc lõng nơi này ( ngộ hén, MTL như bàn tay đó mà hihi).

Họ khai mạc rất đúng giờ, chúng tôi vào thẳng rạp và tìm chỗ ngồi ( vé "ngon" nên được ngồi ngay giữa và cũng không quá xa sân khấu. Nhóc còn bỏ nhỏ với tôi là hắn còn muốn mua gần hơn, sát hơn nữa mà ....hết vé rồi, ah vậy chắc sẽ đắt hơn nữa oh la la ). Show bắt đầu 8h nên đúng 8h là đèn tắt ngay và chỉ còn sân khấu trong sự yên lặng gần như tuyệt đối.


Lần đầu tiên tôi mới được xem nhạc kịch nên đúng là nhà quê ra tỉnh...., trước đó nhóc đã dặn tôi là khi xem phải tắt cell phone, không được để vibration, không được chụp hình ( ha ha vì nhóc biết là tôi rất thích chụp lung tung, tôi đã cãi là đi xem các show nhạc VN, tôi chụp hay quay video clip được mà, nhóc lắc đầu quầy quậy ...không được là không không được, úi giời, không được thì thôi! hihi )

Màn nhung kéo lên, từ hậu trường vọng ra một giọng nói giới thiệu ngắn gọn vài câu thôi rồi là ....ánh sáng bừng lên, các diễn viên ào ào lên sân khấu bắt đầu cho màn Một.

Tôi nhận thấy sự khác nhau giữa sân khấu ca nhạc và nhạc kịch, với ca nhạc thì ánh sáng gần như cả toàn sân khấu, còn nhạc kịch thì chỉ tựu trung ở chính giữa, và màu sắc đẹp lạ lùng. Không vàng xanh tím đỏ trắng hồng lung linh, mà tone màu dường như chỉ cô đọng như màu sắc của những thước phim xưa.....Ánh sáng, âm thanh phải nói là tuyệt vời!

Đã xem sơ lược cốt truyện trên Net, nên vở nhạc kịch với 3 giờ đồng hồ, tôi xem cũng hiểu gần như trọn vẹn. Vì là lần đầu đi xem nhạc kịch nên cảm giác lạ lắm, tôi nghiệm là họ hát nhiều hơn họ nói và mỗi khi ngân nga xuống câu thì cả rạp vỗ tay rần rần ( làm tôi nhớ thời gian đi xem cải lương hồi xưa quá chừng! hihi )

Các nghệ sỹ ca diễn ( từ người lớn đến trẻ con ) thật tài tình và có chất giọng tuyệt vời. Họ trình diễn thật sống động. Có lúc ngọt ngào, tha thiết, khi thì náo nhiệt rộn ràng, rồi có lúc đầy những thống hận bi thương, và dĩ nhiên không thiếu nét hùng tráng, quật cường.
Ban nhạc kịch này đến từ NY - Broadway. Tuy không hiểu hết, không nghe hết được, nhưng tôi cũng nhận thấy cô gái đóng vai người mẹ Fantine ( Melissa Mitchell ) có chất giọng cao, trong vắt, và rất khỏe. Vai Cosette ( JillIan Butler ), cô này có lẽ còn trẻ, chất giọng ngây thơ nhẹ nhàng. Còn nàng Eponine ( Phoenix Best ), khi cô ta vừa cất giọng không bao lâu thì tôi đoán cô phải là người da đen da nâu gì đó thì đúng y như rằng hihi....
Về nam thì rất nhiều nhân vật, nhưng tôi chỉ để ý được có hai người trong truyện, đó là nhân vật chính Jean Valjean (Nick Cartell) và Marius ( Joshua Grosso ).
Trong các màn kịch thì tôi thích nhất cuộc gặp gỡ tay ba của ba nhân vật trẻ vừa nêu tên ở trên, ba giọng ca quyện vào nhau nghe rất bay bổng và thú vị.

Chương trình kết thúc trong tiếng vỗ tay như sóng dậy của gần 3000 khán giả. ( Tôi đoán thế vì thấy full and full ).
À, tôi không thấy orchester ở đâu cả? nhóc bảo là gần sân khấu và được đặt thấp ở dưới. Lúc đó tôi mới thấy mọi người có ghé ngang xem vào giờ giải lao.

Đi xem xong tôi có thể đúc kết một điều. Đúng là với nếp sống Tây phương họ quan trọng giờ giấc vô cùng, tôi cũng đã đi xem vài show nhạc VN khá lớn mà giờ so lại thì như một trời một vực. T
Thứ nhất là chương trình của Tây khai mạc đúng giờ, rất hiếm thấy có người đi trễ. Thứ hai là mọi người rất tôn trọng, trong khi sân khấu trình diễn thì bên dưới không nghe một tiếng động nào cả, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài tiếng ho mà họ không nén được ( vì vào mùa đông nên chuyện cảm cúm là chuyện thường ), không gian im lặng như tờ, mọi người gần như nín thở để thưởng thức show nhạc kịch.
Có lẽ đã quá quen thuộc ( chứ không phải cù lần như tôi hihi ) nên giữa màn thì có 15 phút giải lao và sau đó họ tự động trở về chỗ, chẳng cần ai nhắc nhở. Phải đi mới nhận thấy được, mọi người rất là trật tự và rất là tôn trọng. Có bao giờ tưởng tượng được trong một khán phòng mà mình phải gần như "nín thở" khi theo dõi không? là cảm giác của tôi hôm đó. ( còn nhớ lại các lần đi xem show VN thì ôi thôi ....phía trên hát, phía dưới nói chuyện loạn cào cào, nhất là khu vé ở xa, gọi là vé "cá kèo" thì đi vô đi ra lung tung, ồn ào, nói chuyện xen lẫn cả ....chửi thề, hãi thật! )

Nói chung tôi đã có một buổi tối đầy thú vị, và điểu tôi không ngờ là gần 40% khán giả trẻ trạc tuổi con trai tôi. 50% tiếp theo thì vào khoảng 30-50, và những người lớn tuổi hơn nằm trong 10% còn lại. Ra khỏi theatre, nhóc hỏi:
- Mami có thích không?
- Thích chứ, merci con nhen, kịch hay lắm.
Thế là nhóc nói trong tương lai có show nào hay nữa sẽ "mời" tôi đi, hihi....dĩ nhiên là tôi không từ chối rồi, thích hơn nữa là hong phải giả chiền vé hihi.

Một buổi tối thật vui, vở nhạc kịch chấm dứt vào lúc 11h đêm, chúng tôi về nhà vào khoảng 11h30. Những tiếng hát thánh thót cao vút của các cô gái theo tôi cả vào trong giấc mơ. Oh, quel beau souvenir avec "my apple tree" hihi !


ntt
14.03.2018
Trả lời

Quay về “Lung Linh Nắng Hạ”